Đoản 3

33 2 0
                                    

"Xuân vừa đến người đã đi, sương khói tàn dưới ánh tà chiều

Cây anh đào nở hoa mới đó đã rụng tả tơi

Năm tháng trôi qua cảnh xuân dần lãng quên không dám nhìn lại

Đường dài đằng đẵng, giấc mộng dứt đoạn như một mớ hỗn độn"

Giọng ca da diết chấp chứa u sầu vang khắp u cốc lạnh lẽo, gió vẫn cứ thổi nhẹ đưa theo những hạt mưa trút xuống mặt đất hoà nhịp cùng bài hát.

Phù Lư ngồi tựa dưới mái hiên ngoài cửa động, tay cầm bình hồ lô rượu, miệng ngân nga giai điệu như một thói quen trong vô thức, ngay đến bản thân nàng hiện tại còn không thể điều khiển được tâm trạng thế nào cho hợp lý nữa.

Từ khoảng không dần xuất hiện nữ tử vận lục y, tóc đen mượt như mây tung bay trong làn gió thoảng tựa hồ như gợn sóng của dòng nước thác. Nàng ta tiến một bước cúi xuống, từng ngón tay thon dài chạm khẽ khuôn mặt diễm lệ tràn nước mắt của Phù Lư, ánh mắt trầm nhẹ gợn lên thương xót.

"Phù Lư, ngươi hà tất phải tự dày vò bản thân"

Phù Lư hơi ngước nhìn lên nữ tử vận lục y, gương mặt diễm mỹ tuyệt luân khiến không biết bao nhiêu kẻ đã tình nguyện vì nó mà nguyện sống chết, nàng không thể không thừa nhận nhan sắc của nàng ta có thể sánh ngang Lộng Dung tiên tử thiên cung, nếu mà suy xét tất thảy từ tư thái đến phong thái, nhan sắc thì nàng Lộng Dung tiên tử kia vẫn thua kém người trước mặt nàng đây một bậc a.

Bên má dần cảm nhận hơi ấm nóng dần lan tỏa khiến Phù Lư hơi nhích khuôn mặt sang bên tránh né cử chỉ ôn nhu của nàng ta.

Thái độ của Phù Lư khiến các khớp ngón tay gần chạm đến khuôn mặt xinh đẹp kia trở nên cứng nhắc, nàng thu tay lại ngồi tựa cửa hang đối diện Phù Lư, cho dù nàng ta chỉ vô tình biểu cảm cũng khiến cho mọi vật si mê.

Nàng ta nhìn theo ánh mắt của Phù Lư về phía trời mưa như tìm kiếm điều gì đó thú vị khiến con người đối diện nàng đây thất thần như vậy ? Đôi môi hồng đào khẽ cử động, giọng nói thanh bỗng như tiếng thụ cầm cất lên, dù có muốn cố ý không lọt vào tai cũng thật khó

"Phù Lư, ngươi biết hôm nay ngày gì không ?"

Phù Lư ngước mắt nhìn một mảng âm u, trên bầu trời đám mây đen dăng kín trút từng hạt mưa xuống. Hôm nay là mồng bảy tháng bảy, là ngày...."Thất tịch" hóa ra nàng vẫn còn lý trí để nhận ra hôm nay là ngày tình nhân gặp gỡ.

Giọng nàng hờ hững như hư như ảo, phải rồi, nàng đã đánh mất giọng nói lanh lảnh tràn ngập tựa lúc nào đến bản thân nàng cũng chẳng hay biết, trong lòng lại giống như làn sóng gầm thét.

"Sư phụ ? Ta không thích gọi ngài như vậy"

Trời mưa ngâu vẫn không có dấu hiệu giảm, tiếng nói của tiểu nữ hài vận bạch y thanh bổng như hoạ my, đôi tai và đuôi được y dùng pháp khắc chế thu hồi, đôi má phụng phịu đứng trước mặt nam nhân lắc đầu chống đối. Tại sao nàng phải kêu y là sư phụ chứ ? Gọi Lăng chẳng phải rất tốt sao ?

"Không được. Ngươi phải gọi ta là sư phụ, đó là quy tắc"

Gương mặt nàng vẫn lộ vẽ không cam, đôi môi nhỏ định cất lời thì một giọng khác khiến nàng rợn người

Vô ĐềWhere stories live. Discover now