Vậy là mọi chuyện quyết định như vậy, Phong Nghiêm đề cao cảnh giác, hắn ta không rời Nan Nan một bước. Nhìn mà vướng víu vô cùng, nhưng Nan Nan cũng chả hề ý kiến gì, cô bé rất mệt mỏi sau chuyện xảy ra và cũng khá lo lắng vì không biết có thể tra được gì đó không. Cũng đã tối, A Thi ra ngoài, còn lại chỉ có Nan Nan và hắn
-Ngài không về ngủ hả?
-Ngươi tính giở trò khi ta vắng mặt?
-Thôi ta không nói nữa-Nan Nan bĩu môi- Thế ngài định ngủ đâu?
Phong Nghiêm không nói gì, nghĩ ngợi một hồi sau đó trả lời:
-Đợi ngươi ngủ rồi ta mới ngủ
-Hả?..Ngài tính ngắm ta cả đêm!?
Thấy Phong Nghiêm im thin thít, Nan Nan cũng không nói với tên điếc đó nữa. Có vẻ hơi khó chịu, nhưng Nan Nan vẫn cố gắng nhắm mắt và trong phút chốc đã ngủ say như chết. Phong Nghiêm nhìn liếc xem Nan Nan đã ngủ hẳn chưa, được hồi lâu, Nan Nan bắt đầu thói quen khi đang ngủ. Cô bé lăn lóc, đạp chỗ nọ chỗ kia, chăn gối lăn hẳn xuống chân giường. Phong Nghiêm chứng kiến không phản ứng gì, hắn đơ người nhăn mặt" Cô ta học cái tướng ngủ này ở đâu vậy..?". Dưới chân váy của Nan Nan, gần như sắp hở đến phần đầu gối. Ở thời đại này, đây là thứ khá tế nhị không thể nhìn. Phong Nghiêm đành tiến gần, lấy chăn đắp lại cho Nan Nan để che đi.Thật mệt mỏi, vì Nan Nan sẽ không ngừng lăn lộn. Sáng hôm sau, Nan Nan dậy, cô bé thấy Phong Nghiêm đang ngủ say ,đầu kề cạnh giuờng. Nan Nan ra lấy một chén nước, vảy vào mặt hắn
-Chào! Ngài có vẻ ngủ ngon quá ha!
-Ngủ ngon? Nhà ngươi xem lại cái tướng ngủ đi!-Phong Nghiêm bất chợt tỉnh
Vào bữa sáng, Nan Nan vừa ăn vừa nghĩ về vụ án.
-Nè Triệu Nghiêm, ngươi nghĩ sao về vụ này
-Ngươi bớt viện cớ đi
- Ngài hoàn toàn có thể giả vờ ta bị hại mà..
Thấy Nan Nan lì mặt, Phong Nghiêm cũng không cố chấp. Hắn để Nan Nan nói
- Ngài nghĩ xem, ngay sáng sớm ta bị gọi ra ngoài, có phải là đã có âm mưu
-Ngươi thật ngu ngốc, nếu đã là sáng sớm, thì chắc chắn kẻ đó muốn lợi dụng thời gian ít người để ngươi không có chứng cớ ngoại phạm
- Phải rồi, sau đó cô ta dùng khổ nhục kế, để mừa tiền ta sau đó lợi dụng hoàn cảnh để buộc tội là ta phung phí
Suy luận xong Nan Nan lấy giấy ghi chép vào để khỏi quên, riêng Phong Nghiêm thì hắn không hiểu ngôn ngữ mà Nan Nan đang viết, nàng ta vẽ bậy chăng?
- Này, ngài nói xem, hòm bạc đầy nữ trang mắc tiền đó, ở đâu bán
-Bọn họ sống ẩn náu, rất hiếm khi khoa trương- Dù không hiểu nhưng Phong Nghiêm vẫn miễn cưỡng trả lời
- Vậy có cách nào để liên lạc với họ
- Có cách
Rốt cuộc Giang thị định làm gì thì Phong Nghiêm không rõ, hắn cũng coi như chỉ giám sát và cung cấp thông tin. Đó là ngày đầu tiên của thời hạn, mọi thông tin đều được giữ kín không để một chữ lọt ra ngoài. Lúc đó thị nữ của Lạc Hy mang trà vào, tiện tám chuyện
- Trắc phi nương nương, người nghĩ xem chuyện này, thái tử phi có tra ra không?
-Ngươi nhìn xem cô ta có tra được không?
Hơn nữa, Lạc Hy rất tự tin về mọi kế hoạch của cô ta, mọi khe hở đều đã được khép kín, không để lại chút manh mối nào. Nan Nan khi tìm hiểu kĩ, nhờ Phong Nghiêm bí mật liên lạc với chủ hàng nhưng không tiết lộ danh phận. Phong Nghiêm cũng không quá đa nghi, vì hắn giám sát cô bé mọi lúc và để để lúc nào Nan Nan kịp trở tay. Vào buổi chiều, Nan Nan đến Yến viện của Lạc Hy và tất nhiên có Phong Nghiêm đi theo. Hắn để ý khuôn mặt suy tư của Nan Nan, hình như hắn đoán được việc Nan Nan sẽ định làm gì đó
"Cung ngân thái tử, thái tử phi" Lạc Hy ra tiếp đón. Lúc đó Nan Nan ra trước mặt cô ta, nhìn thẳng vào mắt Lạc thị. Trước cái nhìn đó, Lạc Hy cảm thấy có chút nghi ngờ, lo lắng, và bắt đầu suy đoán vài thứ. Nhân lúc Lạc Hy bất cẩn, Nan Nan nhanh chóng nói:
- Ta tra ra rồi! Cô là kẻ đứng sau mọi chuyện!
Lạc Hy giật mình, mở to hai mắt,cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và định biện minh thì Nan Nan ngắt lời
-Đùa thôi, đùa thôi hí hí
Nan Nan lật mặt nhanh đến nỗi làm cả Phong Nghiêm đứng hình. Sau đó, Nan Nan lấy một bức tranh ra đưa trước mặt cho Lạc Hy xem, hỏi:
-Tranh ta vẽ, thế nào?
-Dạ..( Bức tranh không được rõ ràng lắm^^) bức họa của thái tử phi quả là có trường phái riêng
-Vậy ngươi xem bức họa vẽ gì?
-Hình như... là một.. ông lão đang nhăn mặt, trông khá căng thẳng
-Cô thấy ông ta trông có vẻ đang sợ không?
Trước câu hỏi đó, Lạc Hy nhìn Nan Nan tỏ vẻ khó hiểu, rồi gật nhẹ đồng tình. Vậy là không còn việc, Nan Nan vô tư chào ra về. Phong Nghiêm lại đi theo, kéo tay Nan Nan lại vì cô bé đi hơi nhanh
-Ngươi rốt cuộc làm cái gì?
-Ngài không biết hả? Đây là thủ thuật tâm lí ta học trên mạng, thứ Lạc Sườn nhìn thấy trong bức tranh chính là cảm xúc của cô ta
Phong Nghiêm nửa hiểu nửa không, nhưng hắn cũng không nói gì, hắn im lặng suy nghĩ vài vấn đề khác. Gần cuối ngày, Lượng Cửu thông báo là đã sắp xếp được cuộc hẹn với tên chủ hàng đó. Nan Nan gợi ý cho Phong Nghiêm là giả trang thành nông dân, hắn im lặng một hồi rồi cũng đồng ý. Công nhận, phong cảnh dân dã cổ đại rất tự nhiên, thanh thoát. Nan Nan cứ chạy đi khắp nơi, không quên kéo theo túi tiền của Phong Nghiêm
-Ngươi ra đây để chơi hay sao?!Phong Nghiêm bực mình
-Á..xin lỗi nhá, xin lỗi nhá, ta lần đầu ra đây, thấy đẹp quá nên nổi hứng thôi..
Dù nói vậy nhưng Nan Nan vẫn "thuyết phục" được Phong Nghiêm mua cho cô bé một đống đồ ăn. Cứ vậy mà đến dinh cư mật của tên chủ hàng.
-Ngươi định làm gì?
-Ta muốn xác nhận xem người của cô ta đã đến đây?
Phong Nghiêm có thể càng lúc càng khó hiểu cách làm của Nan Nan. Cô bé sẽ định làm gì để biện minh thì chắc trời mới hiểu, và ở cái dinh cư này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tân sủng:Thiếu nữ 9 tuổi
RastgeleNữ chính 9 tuổi,một lần gặp tai nạn và xuyên về 3000 năm trước.Khi xuyên không cô lại nhập thể xác của một phi tử 19 tuổi,bị phu quân ghẻ lạnh.Một cô bé xuyên không chưa biết sự đời là gì,vả lại là nạn nhân của cuộc tình tay ba