Chương7: LÀM VỢ EM NHÉ

425 37 0
                                    


Hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời, mà đẹp cũng phải thôi vì hôm nay tôi với Từ Khôn sẽ đi chơi cùng nhau. Dù từ lúc tôi thổ lộ việc mình yêu cậu ấy đến nay cũng hơn 2 tháng rồi nhưng mỗi lần nghĩ đến cái việc đó thì tôi lại chỉ muốn chui xuống lỗ chốn thôi. Thật sự thì tôi không nghĩ hôm đó mình lại có thể nói ra mấy từ bồng bột đến thế, hix...

*Kínggggg Kongggg* - Tiếng chuông cửa vừa vang lên thì tôi đã biết ai đến rồi nên chạy vội ra mở cửa. Nhưng ai ngờ được vừa mở cửa thì Từ Khôn đã bay vào ôm chầm lấy tôi làm tôi té xuống sàn nhà cứng nhắc ê cả mông.

"Uhmmm~~ lâu rồi mới gặp lại anh, anh có biết là em nhớ anh lắm không!!!!!"

"Th...Thôi mà, cái gì cũng từ từ chứ, đang ban ngày ban mặt chưa kịp đóng cửa thì đã ôm chầm như thế rồi nhỡ có người đi ngang qua thì biết sao đây"

"Mặc kệ người ta chớ" - Từ Khôn sau khi bị tôi dần cho một trận liền dỗi, ngồi bĩu môi đáp.

"Hừ.. thiệt là, thua em rồi đấy"

"Thiên Vũ, sao anh lại không bao giờ cho em "làm việc mà ai cũng làm" với anh vậy?"

"Hả??..."

Nói mới nhớ, chúng tôi đúng là đã chính thức hẹn hò nhưng mỗi lần Từ Khôn qua đêm ở nhà tôi đều không được phép làm gì vượt quá giới hạn. Không hiểu sao nhưng tôi cứ có cảm giác bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp để làm những thứ ấy...

"Lần nào cũng thế, khi em hỏi thì anh chỉ biết ậm ờ hoặc hẹn bữa khác đi rồi cho qua, chẳng bao giờ em nghe được một câu giải thích chính đáng cả"

"Anh cũng muốn lắm nhưng thật sự thì anh cũng không biết nên nói gì cả. Mà thôi, chẳng phải chúng ta hẹn nhau đi chơi hay sao, cứ ngồi đó thì chơi với quẩy được cái gì chứ. Đi thôi"

Dẹp chuyện cãi cọ giải thích qua một bên, chúng tôi cùng nhau bước xuống phố và đón xe buýt. Chúng tôi đã đi khắp cái quận 1 dù cả hai không rành đường cho lắm nhưng cả hai lại cứ bước đi đều đều chẳng sợ gì. Mọi ngày nếu là tôi thì tốt nhất chỉ dạo vòng quanh Bắc Kinh rồi thôi hoặc ở nhà luôn nhưng hôm nay lại khác, tôi không sợ gì nữa vì ở bên Từ Khôn tôi cảm thấy rất an tâm.

Chúng tôi vào chợ xem thử những món đồ ở đây, có rất nhiều thứ, quần áo, thức ăn, vải, trái cây hay nước uống v..v chẳng có cái gì mà không có. Mỗi lần đi qua hết con đường này đến con đường khác tôi lại nghĩ nếu cả hai lạc đường thì sao nhỉ? Không sao, miễn ở bên Từ Khôn thì có lạc cũng chẳng sao.

Nhưng đúng là Bắc Kinh có khác, không chỉ có con người mà ngay cả xe cộ, tất cả đều tấp nập và vội vã. Nhìn dòng người qua lại như thế tôi lại nghĩ về bản thân, năm nay tôi cũng 30 rồi chứ ít gì, mọi thứ xung quanh tôi đều thay đổi chỉ duy nhất cái nhịp sống hối hả, làm việc điên cuồng là chưa bao giờ tôi thay đổi được. Mãi mê suy nghĩ được một lát thì nghe Từ Khôn cất tiếng gọi tôi.

"Nè Chính Đình, anh với em vào quán cà phê kia nghỉ một chút đi được không? Dù gì nãy giờ cũng đi quá trời rồi, bây giờ người rã rời quá đi."

"Ừm được thôi... mà sao chúng ta không thử vô quán ăn nhỏ kia thay vì cà phê nhỉ? Giờ cũng trưa rồi, em với anh đều đói, vào quán ăn đó chẳng phải hơn sao?"

[EDIT][KHÔN ĐÌNH] LÀM VỢ EM NHÉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ