Âm mưu và thực thi

838 70 54
                                    

Trong phòng VIP sang trọng tại nhà hàng Sucré nổi tiếng, một con hùng trùng đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa mềm, ngắm nhìn cảnh sắc đường phố ban trưa qua lớp cửa kính.

Bàn tay từng khớp xương thon dài hoàn mỹ đảo nhẹ ly rượu vang, chất lỏng sóng sánh đỏ tươi màu máu phản chiếu khớp cằm hoàn mỹ cùng cần cổ kiêu sa của người kia. Mái tóc đen nhung mềm mại nổi bật trên làn da trắng nõn được chủ nhân buộc gọn về phía sau, điểm thêm sợi dây thắt nơ màu trắng, phối hài hòa với bộ đồ vest đuôi tôm lịch lãm.

Chiếc kính một mắt (*) gọng vàng,  viền họa tiết rắn độc quấn quanh, gợi nhắc người đang ngồi đây chính là gia chủ đời thứ 14 của nhà Wilson - hùng trùng Curtis Wilson. Sợi dây trang trí trên kính mỏng manh khiến sườn mặt của y trở nên ôn hòa hơn dưới ánh nắng, che khuất đi những nguy hiểm tiềm ẩn trong con người y.

"Cố vấn Wilson, xin lỗi, ta đến muộn." Harvey vội vàng lao vào phòng, quân trang có chút xộc xệch, hẳn là hắn đã phải gấp gáp chạy hộc tốc đến đây.

Nhưng hùng trùng không hề mỉm cười phong độ như ngày thường, mà đôi mày cánh chim nhạn bay khẽ cau lại:"Harvey, tôi phải nói với ngài bao nhiêu lần nữa đây?"

Bị ánh mắt hàm chứa trách cứ của y đâm chòng chọc đến rùng mình, hắn mím môi, gục đầu ăn năn hối cải nói:"Curtis...Tôi đến muộn."

Chỉ một tiếng gọi tên thân mật vậy thôi, cánh mày đen lại thả lỏng buông xuông, đôi môi mỏng hồng sắc cong lên hình trăng khuyết: "Không sao, tôi cũng mới đến thôi."

Y nói là thế nhưng Harvey biết rõ, chai rượu trên bàn y đã uống một phần ba rồi. Bàn tay ướt sũng mồ hôi vo thành nắm đấm che giấu đi sự hồi hộp của hắn. Dù cho sau này, có bị y ghét bỏ, hắn vẫn quyết bất chấp làm liều, bởi lẽ vận mệnh của hắn đều đã đánh cược hết vào hôm nay mất rồi.

"Ngài đã gọi món chưa?" Harvey ngồi xuống, tay chỉnh nới lỏng cổ áo lộ ra yết hầu với những đường gân gợi cảm. Lồng ngực lớn cất cao, phập phồng dưới lớp sơ mi trắng hơi trong suốt vì mồ hôi.

Khoảnh khắc ấy, đôi mặt của Curtis bỗng xẹt lên ngọn lửa dục vọng, có thể nhìn rõ ràng nhất trong tròng mắt vàng rực của y. Tuy nhiên, thư trùng lại bị thấu kính ngoan hiền vô hại kia che mắt mà không phát hiện ra, chỉ thấy y vẫn vẻ mặt tĩnh lặng như nước, nhàn nhạt nói:"Gọi rồi, nhưng đợi ngài đến mới dọn lên."

Harvey nhướn mày:"Vẫn như cũ?"

Y bật cười:"Ha, ngài đến đây lúc nào chẳng loanh quanh mấy món đó. Sao? Hôm nay muốn chọn món mới?"

Hắn vội lắc đầu lia lịa:"K-không có...Tôi thói quen...."

Sau lại nghĩ mình tính cách bảo thủ như vậy có phải y thấy mình nhàm chán lắm không? Hắn nhớ cậu Alden kia tuy nhìn có vẻ trưởng thành nhưng thực ra rất sôi nổi, và nhiệt tình. Còn hắn thì giống như một khúc gỗ khô cứng, bảo sao đến giờ y vẫn chưa từng có bất cứ cử chỉ thân mật gì với hắn.

Mỗi lần, Curtis ở cùng một chỗ với Alden, hai người đều cười nói vui vẻ, thậm chí y còn rất tự nhiên ôm vai Alden. Chẳng bù cho hắn, khoảng cách giữa hai người lúc nào cũng không dài không ngắn, nhìn thì gần mà xa xôi lạ lùng. Có lẽ chỉ người sáng sủa như Alden mới thích hợp với người nội tâm thâm trầm như Curtis.

Trùng tộc chi tác giả éo nghĩ ra tên ( ̄▽ ̄)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ