Chương 32: Chu Tiểu Ma Đầu

198 13 0
                                    

Nhuế gia bảo tài đại khí thô [giàu có]. Cho dù bị một trận hỏa thiêu hết, vẫn như cũ không hề biết thu liễm.

Tiếu Đông Thanh thật vất vả mới bức được Nhuế Minh chịu đi Sâm Châu, đương nhiên muốn trên dưới hảo hảo chỉnh đốn một phen, chỉ nói tới nhân mã cùng người hầu, trước sau đã có hơn năm mươi người, cả đội ngũ lên đường lần này xếp lại kéo dài hơn hai mươi trượng.

Nhưng đợi tới buổi sáng ngày xuất phát, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy Nhuế Minh xuất hiện.

"Các chủ! Không tốt!" Tiếu Đông Thanh nhìn thị vệ từ trong viện đi ra, sắc mặt ngượng ngùng, "Bảo chủ cùng Vân công tử đều không thấy."

"Cái gì?!" Tiếu Đông Thanh nổi giận, túm y phục của hắn, "Còn ảnh vệ kia đâu?!"

"A?" Thị vệ mờ mịt.

Những thị vệ bình thường không hề biết có sự tồn tại của hắc y ảnh vệ! Nếu Nhuế đại bảo chủ mất tích, những người khác khẳng định cũng không còn ở.

Tiếu Đông Thanh tức giận đến cơ hồ đỉnh đầu cũng muốn bốc hơi nước, phất tay liền đánh một quyền lên chiếc mã xa ngay bên cạnh.

Nghe thấy tiếng ngựa hí tê tâm liệt phế.

Không nói đến hỗn loạn chỗ Tiếu Các chủ nữa. Kỳ thật Nhuế đại bảo chủ sớm đã ra khỏi cổng Hoàng Tập Huyền, vừa thảnh thơi vừa nhàn hạ cưỡi ngựa đi trên đường, nghĩ tới sắc mặt Tiếu Đông Thanh sau khi phát hiện hắn biến mất, liền càng thêm vui vẻ.

Bất quá...

"Ngươi đi theo làm gì?!" Nhuế Minh vẻ mặt bình tĩnh hỏi người phía sau.

Nhuế Vân ở phía sau cười cười: "Chủ tử đi nơi nào, Nhuế Vân đương nhiên phải theo đến nơi đó."

"Lập tức cút trở về kinh thành cho ta." Ngữ khí Nhuế Minh thập phần không kiên nhẫn.

"Đại tiểu thư lo lắng an nguy của chủ tử, mệnh tiểu nhân đi theo bảo hộ, không thể sai sót." Nhuế Vân nói, "Cho nên lời của chủ tử ngài, thứ cho ta khó mà tuân mệnh."

Nhuế Minh hít sâu một hơi, nói: "Ngươi nếu muốn đi theo, cũng được. Vì cái gì còn đoạt ngựa của Vệ Thập Nhị?"

"Đây cũng không phải do ta đoạt. Là Thập Nhị tặng cho ta. Y nói y là ảnh vệ, âm thầm bảo hộ mới đúng bổn phận."

Nhuế Minh cười lạnh, gọi một tiếng: "Vệ Thập Nhị."

Vệ Thập Nhị liền lên tiếng trả lời, lập tức từ trong rừng cây hiện thân ra, quỳ một gối xuống trước ngựa Nhuế Minh: "Có thuộc hạ."

"Ngươi thật sự tặng cho hắn?" Nhuế Minh hỏi.

Vệ Thập Nhị nghe hỏi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhuế Vân một cái, cũng không biện giải, thấp giọng nói: "Xem như là vậy đi."

Nhuế Minh đương nhiên nghe vào tai liền hiểu Nhuế Vân trước đó là như thế nào càn quấy chiếm lấy ngựa.

"Ngươi có trở về hay không?" Nhuế Minh lại hỏi.

"Không." Nhuế Vân thập phần kiên định.

"Đây là mệnh lệnh!"

"An nguy của chủ tử, quan trọng hơn cả mệnh lệnh." Nhuế Vân nói.

[Đam Mỹ] Chung Thân Chế Nô Tài (终身制奴才)-Mai Bát Xoa 梅八叉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ