Chương 49: Ân ái

2.1K 30 0
                                    


Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, người yêu nhau gặp lại nhau sau một thời gian xa cách thường sẽ có cảm giác vô cùng ngọt ngào.

Thực tế, hiện giờ Triển Du và Nam Khôn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, đêm nay vừa thấy mặt thật đúng là củi khô gặp lửa, bén vào nhau.

Bình thường Nam Khôn khá kìm chế, chỉ sau khi hoàn toàn bộc phát, khi tình cảm trong lòng quá mức dâng trào hắn mới dùng miệng cắn, hận không thể cắn Triển Du vài ba ngụm rồi nuốt vào, Triển Du bị hắn mút cắn nửa ngày, trong lòng cũng như mèo khều nhưng nhớ tới mình đang mang thai, lại còn đang ở giai đoạn không ổn định nhất nên nhanh chóng đẩy vai Nam Khôn ra, chặn lại nói: “A Khôn…”

Nam Khôn ngừng động tác tay lại, chui đầu vào cổ cô cọ cọ, giọng buồn bực: “Có thể nhìn, có thể sờ mà không thể ăn, đúng là trêu ngươi.”

Triển Du phì cười, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ: “Em giúp anh.”

Nói xong cô liền dùng tay cầm lấy vật cứng nóng hổi đang đâm vào bắp đùi mình.

Nam Khôn khẽ hít một hơi, xoay người xuống từ trên người Triển Du, nằm xuống bên cạnh cô, vừa ôm vừa hôn.

Triển Du mặc cho hắn hôn, bàn tay linh hoạt kéo áo ngủ của hắn ra, cầm lấy quần lót của hắn nhẹ nhàng kéo xuống, cậu em trai hùng tráng uy vũ được tự do, hưng phấn ngẩng cao đầu, Triển Du thấy vẻ oai hùng của cậu cũng không do dự, cầm lấy nó.

Xúc cảm nhẵn nhụi hòa với nhiệt độ nóng hổi hóa thành ngọn lửa cao vút, trong nháy mắt làm cho dục vọng trong thân thể Nam Khôn nổ tung.

Cơ thể hắn siết chặt, trong tim dâng lên cảm giác run rẩy, nhị đương gia giữa hai chân nảy lên trong tay Triển Du, rồi lập tức căng trướng.

Triển Du cảm giác được thứ trong tay đang không ngừng to lớn, ý nghĩ đình trệ trong chốc lát, sau khi sững sờ thì mở to đôi mắt ném cho Nam Khôn một nụ cười hóm hỉnh, nụ cười kia như nham thạch chạy qua khe nước nhỏ, thanh thuần lại nóng bỏng, làm lòng người say mê, trêu chọc khiến cho sự tự chủ của Nam Khôn giảm xuống nhanh chóng, càng động tình khó nhịn, bá đạo hôn cô, hôn một lúc lâu mới lưu luyến lui ra.

Ánh mắt Triển Du chứa đụng nụ cười, thở hồng hộc nhìn hắn.

Hai người mặt đối mặt, nằm rất gần nhau, ngũ quan thâm thúy tuấn tú của Nam Khôn hiện lên rõ ràng trước mặt cô, nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của Nam Khôn toát lên một ngọn lửa sạch sẽ, ấm áp mà thuần hậu.

Triển Du nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt tràn đầy mê luyến, chỉ cảm thấy khuôn mặt rạng rỡ của Nam Khôn giờ phút này quả thật đẹp trai đến nghẹt thở.

Nam Khôn bị cô nhìn một cách chan chứa tình cảm, trái tim rung động khó cưỡng, hắn nuốt một ngụm nước miệng, in lên một nụ hôn thật sâu.

Mới đầu Triển Du rất thích Nam Khôn như vậy, mỗi lần chứng kiến Nam Khôn bị một ánh mắt nụ cười của mình khiến cho kích động khó nhịn cô lại có cảm giác đặc biệt thành tựu, nhưng mà hơn nửa tiếng sau cô lại thấy dở khóc dở cười.

“Anh yêu, đã được chưa?” Tay em mỏi quá rồi T-T

“Ừm” Nam Khô chôn vào cổ cô, thở hổn hển lên tiếng, phía dưới vẫn cứng rắn như sắt, không hề có dấu hiệu bắn ra.

Bà Xã, Em Không NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ