Jina

510 52 9
                                    

Jin: YAHH!!! NAEUN.... ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH

Naeun lại mặc kệ Jin đứng đó mà vẫn cứ rời đi. Anh chạy theo kéo mạnh tay Naeun vào một phòng tập trống gần đó.

Naeun: A...bỏ ra...

Đến khi khóa của phòng lại để người ngoài không vào làm phiền thì Jin mới chịu thả tay Naeun ra. Vì lực nắm quá mạnh mà cổ tay của Naeun đỏ chót lên, thấy con nhỏ cứ xoa xoa cổ tay Jin cũng thấy rất áy náy....

Jin: A...anh xin lỗi, anh không cố ý. Chỉ tại anh tức giận quá thôi.

Naeun: Hơ... Tức giận?? Anh tức giận cái gì mà trút hết vào cổ tay tôi??

Jin: Anh đã bảo em đừng tỏ thái độ với Eunha nữa mà sao em không nghe lời anh?? Cả về Sowon nữa

Naeun: Anh là cái gì mà tôi phải nghe lời anh?? Tôi làm gì, nói gì đâu cần anh quan tâm.

Jin: Yah con nhỏ naỳ, em nói chuyện với anh kiểu gì đấy hả?

Naeun: Kiểu của tôi.

*CHÁT*

Naeun giật mình tỉnh dậy, mắt ướt đẫm, nước mắt chảy xuống làm gối cũng ướt theo. Thì ra chỉ là mơ. Trong phòng chỉ có 1 mình nó. Semi không biết đã đi đâu nữa. Cái khăn ở trán này là sao?? Đêm qua nó bị sốt à??

Kéo cái khăn xuống, Naeun nhẹ nhàng bước xuống giường, đầu hơi choáng 1 chút nhưng không sao. Xuống dưới nhà đúng là không hề có 1 bóng người. Mệt mỏi lết vào bếp, nhìn nồi cháo, Naeun nghĩ chắc đứa nào nấu cho mình xong rồi mới đi. Đúng lúc bụng đói, Naeun đun lại nồi cháo để ăn. Đang bày loay hoay bật bếp thì có người vào nhà. Cứ nghĩ là mấy đứa em mình về nhưng không. Là người trong mơ.

Jin hơi giật mình khi thấy Naeun trơ mặt ra, tóc xoã, mặt bơ phờ thiếu sức sống. Naeun xấu hổ với mặt mộc của mình nên lại tiếp tục phớt lờ Jin đi ra tắt bếp và với lấy cái muỗng múc cháo. Vì sức yếu, chiều cao cũng khiêm tốn nên nó cố cách mấy cũng không lấy được nên Jin phải ra lấy giùm luôn. Chỉ 1 giây va chạm giữa ngực của Jin và lưng của Naeun làm tim con nhỏ đập loạn cả lên. Dù gì cũng là người nó "từng" thích. Jin tự ra lấy chén rồi múc ra luôn cho nó. Thấy nó vẫn đứng đờ người Jin mới chịu lên tiếng.

Jin: Ra bàn ngồi đi.

Naeun lặng lẽ ra bàn ngồi. Jin cầm tô cháo và cái muỗng tới đặt trên bàn rồi lấy bịch thuốc khi nãy Semi nhờ mình mang lên rồi lấy đúng phần thuốc cần uống đặt trên bàn. Đi lại tủ lạnh rót 1 ly nước trái cây đặt ở bàn cho Naeun rồi ra ngoài sofa ngồi. Chẳng hiểu sao tự nhiên từ lúc thấy Jin, Naeun cứ cảm thấy như nghẹn cái gì đó ở cổ họng ấy. Cố cho 1 muỗng cháo vào nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, cục nghẹn kia càng lớn tới mức con nhỏ phải đứng vào nhà về sinh mà ói hết ra. Jin thấy cũng chạy vào theo. Ngoài muỗng cháo kia ra thì chỉ toàn là nước. Đợi Naeun rửa mặt súc miệng xong, anh đợi nó ở ngoài bàn ăn.

|fanfiction| |Bangtan| Đệ tử của BTS - Starlight ⭐️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ