Ngày 24.4.2018
Chúng tôi chia tay nhau rồi!
Ngày 26.7.2018
Anh hôn tôi.
Tôi không cảm thấy được vị ngọt ngào như mật ong, như đường giống trong những câu chuyện tôi hay đọc. Tôi chỉ cảm thấy môi anh rất mềm, rất ấm, rất ẩm ướt. Và tôi cảm thấy anh đang muốn tôi rất nhiều.
Anh sến rện. Người đâu tự nhiên trời mưa tầm tã trong những ngày tháng 7 Hà Nội, anh bỗng dưng đỗ xe lại một cái hồ sen, rồi đứng dưới mưa bảo tôi, anh thích nơi này lắm, thích nơi này gần bằng anh thích em.
Rồi anh hôn tôi.
Từng cái nhả môi của anh làm tôi rụng rời.
Chúng tôi chia tay tầm hơn một tháng trước khi tôi thi đại học. Cũng vì tôi nghĩ linh tinh, nghĩ vớ vẩn xong đem tội lỗi đổ hết lên đầu anh. Anh cũng nghĩ là do tôi quá áp lực với chuyện thi cử, nên anh cũng kệ, để khi tôi thi xong, tôi ổn thỏa thì anh sẽ làm lành lại với tôi.
Nhưng rõ ràng anh không biết là, tôi rất lười, và chẳng có chuyện thi cử gì áp lực lên tôi cả. Tôi gây sự với anh chỉ mong muốn anh chú ý đến tôi một chút, nè anh ơi anh có người yêu nhé chứ không phải độc thân đâu làm ơn quan tâm em chút đi. Nhưng anh bận lắm. Nên việc làm của tôi khiến chúng tôi ngày càng xa nhau.
Hôm nọ anh nhắn tin với tôi, anh chuẩn bị đi du học. Anh bảo anh bỏ việc rồi, anh rảnh anh không có việc gì làm nên qua đó học hành một chút. Tôi muốn giữ anh lại nhưng khó quá. Rõ ràng là tôi yêu anh, nhưng cũng là tôi đẩy anh ra khỏi tôi. Bây giờ tôi phải làm gì đây.
Chủ nhật anh chở tôi ra Bách Khoa, xem Open Day mấy trường đại học. Vẫn mở mồm trêu tôi đừng có mà vào BA nhá ở đấy lắm ma đấy. Học NEU thì anh thương bố mẹ em lắm đừng học ngôi trường hoàng gia đó nha. Em vẫn là hợp với mấy trường 100 mâm với anh hơn.
Chúng tôi lại cùng nhau ăn những món ăn mà chúng tôi từng ăn. Cùng đi ăn phở cuốn, phở chiên phồng, ăn chè khoai, vào một cửa hàng sách cũ kĩ ở phố đi bộ. Anh ghé vào quán sách ấy, lại mua truyện của cụ Tô Hoài mà anh bảo anh thích. Sở thích đọc sách của anh cũng rất khác tôi. Anh thích tản văn, thích bút kí, thích tùy bút, thích cụ Thạch Lam, cụ Nguyễn Tuân, toàn mấy cụ mà tôi cực kì dị ứng. Anh cầm lấy quyển truyện Lolita, bảo tôi, lần đầu gặp em nhìn em lolita cực. Rõ ràng là em đã 17 tuổi mà nhìn như kiểu 15. Bây giờ thì đỡ rồi, 18 tuổi mà nhìn như 28. Anh thật là!
Đứng trong một cửa hàng sách nhỏ, sách choán ngợp dày đặc những giá, anh vụng trộm đứng dưới camera mà chẳng biết có phải góc khuất hay không, anh vần vò cái má đầy thịt của tôi sau đợt tăng cân kinh hoàng thi đại học, anh hôn vào má tôi một chút, nước bọt của anh dính đầy má tôi. Tôi lau lau má lên vai anh, lườm anh một nhát. Anh suỵt một cái, rồi hôn tôi. Hôn tôi thật sâu, thổi hơi vào miệng tôi. Sợ phát ra tiếng động, tôi liền nuốt hết đống hơi anh thổi vào bụng, cắn vào môi anh một cái cảnh cáo. Anh buông tôi ra, xoa đầu tôi một chút. Anh cười. Đuôi mắt anh cong cong.
Cùng tầng của cửa hàng sách đó có tiệm cafe sách. Anh ngồi làm bài tập tiếng anh, lôi ra từ trong cặp một quyển của cụ Nguyễn Tuân dày cộp bảo tôi đọc đi, chờ anh chút. Dạ thôi em ngồi xem nặn mụn còn hơn là ngồi đọc truyện của các cụ.
Tôi uống lipton nóng cạnh anh. Chua loét. Tôi thích lipton pha chứ không phải lipton trà như thế này. Chẹp mồm kêu uống lipton thế này cảm giác mồm thật thối. Lúc đi xuống dưới, quán cafe này ở trong một con hẻm vắng. Anh giữ lấy gáy tôi, mút lấy môi tôi một chút. "Hừm, anh thấy em vẫn thơm lắm!" Tôi cảm nhận được vị cafe đen mà anh uống ban nãy. Chắc là anh cũng cảm nhận được vị lipton của tôi nhỉ!
Tôi ngồi cạnh anh, đếm được trên má phải của anh có bao nhiêu cái mụn, nhìn thấy cả mấy cọng râu lún phún của anh do không cạo kĩ. Tôi nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh. Anh thi thoảng sẽ quay ra nhìn tôi một chút, véo véo má đầy thịt của tôi, bóp má tôi một chút, hôn chụt vào môi tôi một chút. Nhìn miệng anh cứ hồng hồng vì dính son môi của tôi làm tôi buồn cười. Ở cạnh anh một ngày thôi mà tôi phải tô lại son đến chục lần.
Hà Nội hôm ấy trời mưa rất to, cứ tạnh một lúc rồi lại mưa. Chúng tôi đi ô trong phố đi bộ. Anh lại mua kem cho tôi, nhìn tôi hiếu kì. "Để xem em ăn kem như thế nào!" Người yêu tôi lại nghĩ đen tối rồi đấy. Anh ấy bảo anh ấy cũng là con người, cũng đen tối. Với cả anh già rồi. đứng cạnh một cô gái 18 tuổi như em sao không đen tối được. Anh già gì chứ :">
Tôi trốn đằng sau áo mưa của anh. Quần tôi ướt hết vì áo mưa. Anh lái xe bằng một tay, còn một tay nắm lấy tay tôi. Tay anh rất ấm, rất mềm, thậm chí tôi còn không sờ thấy vết chai mà bọn con trai thường có. Anh nắm tay tôi rất chặt, để tay anh bao phủ lên mu bàn tay tôi. Anh dùng móng tay gãi gãi vào lòng bàn tay rồi, anh xoa xoa đầu ngón tay tôi. Tay tôi lạnh vì dính nước mưa, anh ủ ấm nó.
Chúng tôi đứng dưới mưa hôn nhau. Ê thực sự không lãng mạn đâu. Mưa không to nhưng đủ lạnh. Anh ép hai má tôi lại, anh hôn tôi. Tôi lúc đó sợ. Chúng tôi đứng ngoài đường không lớn nhưng có khá nhiều người đi qua. Cái thứ bộc lộ tình cảm nơi công cộng này tôi không quen. Nhìn chúng tôi như hai đứa điên đứng dưới mưa mà hôn nhau. Anh hôn tôi rất nhiều, rất lâu. Có lẽ anh cảm thấy là tôi chưa chuẩn bị tốt cho những nụ hôn mà anh mang tới, nhưng anh vẫn đợi. Anh chậm chạp mà hôn lấy tôi, chậm chạp chờ tôi đáp lại nụ hôn của anh. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn bị động mà đón nhận nó.
Nhưng tôi yêu anh.
Tôi ngồi bên trong áo mưa của anh, mơ hồ lim dim ngủ. Tay anh truyền hơi ấm cho tôi càng làm tôi buồn ngủ hơn. Tôi vòng tay ôm anh thật chặt, mơ hồ cười anh dạo này béo lên đấy bụng anh phệ ra rồi này. Anh cười vì anh nhớ em nên anh ăn nhiều đấy. Khoảng thời gian ấy anh nhớ em khủng khiếp, làm việc xong chỉ muốn phóng xe đến gặp em nhưng lại nhớ ra là chúng ta đâu còn là gì của nhau, nên anh lại dằn lòng lại. Tôi ngồi đằng sau anh, không biết nói gì hơn.
Anh đưa tôi về nhà. Anh cởi mũ bảo hiểm cho tôi. Anh đội vào rồi anh sẽ cởi ra. Anh lưu luyến, tôi cũng lưu luyến
Anh ơi, nụ hôn kia có phải nụ hôn làm lành không ạ? Có phải sau nụ hôn đó chúng ta quay lại yêu nhau không?