Nhớ!

27 1 1
                                    

Hôm qua tôi đi qua đêm với anh.

Công nhận một điều là lúc đưa ra quyết định đó, tôi cũng khá là đắn đo. Cơ mà tôi tin tưởng anh, cũng tin tưởng bản thân tôi. Và may mắn sao là tôi không bị anh làm cho thất vọng.

Chúng tôi cùng nhau đi xem phim vào lúc 9h45 tối. Thực ra thì tôi không để tâm vào phim, tôi chỉ để tâm vào anh thôi. Phim chiếu thì cứ chiếu, tôi chỉ để tâm đến anh đang vòng tay ôm lấy vai tôi, bàn tay còn lại thì nắm lấy tay tôi.

Anh vẫn như vậy. Thói quen mỗi khi cầm tay của anh, lúc nào cũng sẽ dùng móng tay cù nhẹ vào lòng bàn tay tôi, mân mê móng tay tôi, bóp bóp cái bàn tay đầy thịt của tôi.

Và tôi thấy ấm áp.

Xem phim xong, anh đưa tôi về nhà anh. Ngồi sau xe anh ngắm đường phố Hà Nội về đêm, anh chỉ chỗ này hồi xưa là cái cống thối đấy, sau này nó lấp đi thì mới sạch sẽ thế này. Tôi chun mũi. Cống thối mãi là cống thối, dù lấp rồi đi qua vẫn ngửi thấy mùi thối mà. Anh lắc đầu cười tôi, đúng là đồ trâu ăn mẫu đơn!

Anh đưa tôi về nhà anh. Anh bảo anh được tặng bao nhiêu là rượu, hôm nay thử check tửu lượng của Linh xem nào. Anh mở nắp chai một cách chuyên nghiệp, làm màu rót rượu cho nhau vào những li rượu trong suốt, sáng bóng. Anh bảo anh mua li này về đã bao giờ dùng đâu, nếu uống thì toàn uống cốc uống nước. Có Linh nên anh mới bày vẽ làm màu ra thế này đấy!

Tôi đã chờ đợi hơn vào một li rượu ngòn ngọt như chai champane mà bố tôi từng cho tôi thử vào dịp nào đó. Hay ít ra cũng chua chua ngọt ngọt như vị rượu mơ hay rượu nho của bố tôi. Nhưng không, rượu của anh chua, chan chát và nồng. Ăn với bò khô làm nó có thêm vị cay nữa. Tôi cảm thấy chỉ cần ngửi thôi cũng đủ làm tôi say rồi.

Anh kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện của anh, từ công việc, bạn bè cho đến những dự định trong tương lai. Anh bảo anh thuê được nhà rồi, 5/9 anh sẽ bay. Vâng, em ra tiễn anh nhé! Lúc ấy tôi thấy bình thản đến lạ. Tôi đã chấp nhận được việc chúng tôi sẽ chia tay và cách xa rồi. Đau vẫn đau, nhưng bình thản thì vẫn bình thản.

Anh bảo không. Đừng tiễn. 

Anh không nói lí do, nhưng tôi cũng đủ hiểu lí do rồi. Ừ thì, em sẽ không đi tiễn.

Tôi cảm thấy vô cùng bình thường cho đến khi đứng dậy, tôi mới biết là mình đã say. Đứng lên một chút là thấy hai chân dù cố gắng nhưng vẫn loạng choạng, vẫn khó chịu. Anh đỡ lấy hai tay rồi cười cười.

Tôi vào phòng của anh. Phòng anh có một cái cửa sổ, chỉ cần nhìn lên là có thể thấy được bầu trời Hà Nội, nhìn xuống là có thể thấy con đường với những hàng xe đông đúc náo nhiệt nối đuôi nhau.

Trời mưa. Tôi và anh đứng ngắm nhìn mưa rơi xuống. Anh hứng một chút mưa rồi bôi lên má tôi. Anh bảo dạo này Linh tăng cân đúng không? Chả ai như Linh ôn thi đại học tăng cân, đi học xa nhà cũng tăng cân. Tôi cười, tôi ăn nhiều nên tôi béo thì biết làm saoooo :<

Mọi người muốn nghe anh hát không? Tôi đã lén quay lại anh vừa cầm guitar vừa hát đấy. Lúc đầu tiên anh hát Lost Stars của Adam Levine cơ mà lúc ấy tôi không quay lại. Sau Luhan thì đây có lẽ là bản cover mà tôi thích nhất.

Hôm nay đã là 13 tháng 9, từ khi anh đi đến giờ thì hôm nào tôi cũng mở đi mở lại để nghe lại anh hát cho tôi nghe, nghe lại những cuộc đối thoại của cả hai. 

Anh  hát được một lúc thì anh bảo, em muốn xem phim cùng anh không. Lại phim nữa hả? Ừm, không xem phim thì sao ngủ? Ai bảo không ngủ được, uống rượu của anh làm em buồn ngủ lắm rồi đây này!

Anh cười, ôm lấy vai tôi. Em muốn xem phim tình cảm hay hài bựa? Ừm, hài bựa đi. Lúc nãy mình vừa xem phim tình cảm rồi còn gì! Ờ thế nhá xem Dirty Grandpa nhé, phim tủ của anh đấy.

Rồi anh bật laptop lên, tôi nằm cạnh anh. Lại một lần nữa tôi không để tâm đến bộ phim. Anh ôm lấy tôi, tôi gác đầu lên ngực anh, gác chân lên người anh. Kì thực là tôi buồn ngủ. Anh bảo là khi uống rượu, nếu uống rượu đểu thì sẽ làm em đau đầu, nhưng nếu là rượu xịn thì em sẽ rất buồn ngủ. Và tôi buồn ngủ thật.

Anh sờ sờ vành tai tôi, xoa xoa đầu vai tôi, càng làm cho giấc ngủ của tôi thêm dễ dàng hơn. Nhưng có lẽ là bộ phim kia thực sự buồn cười, cứ mỗi khi tôi định thiếp vào giấc ngủ thì anh cười đến cả người rung lên. Thế là tôi lại chẹp miệng tỉnh giấc. 

Tôi nhìn vào màn hình.

"Ủa chú ơi căng cực nghĩa là gì vậy?"

"Con....cac"

À hóa ra là vậy. Phim này thật là ba chấm nha!

Anh cười, tôi cũng cười.

Rồi bỗng nhiên, anh nhìn tôi.

Haha công nhận là giống như trong phim Hàn Quốc đúng không? Và thực sự nó giống trong phim Hàn Quốc đấy.

Anh gập laptop để qua một bên, rồi ôm lấy tôi. Anh hôn tôi. 

Vẫn là cái cảm nhận đó. Môi anh mềm mỏng, ấm áp và ướt át. Anh ôm chặt, ghì chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được nhịp tim của anh tăng lên, cái hôn của anh cũng nóng bỏng hơn.

Dứt nụ hôn ấy ra, anh hôn nhè nhẹ lên chóp mũi tôi, rồi hôn một cái thật sâu lên trán.

"Ngủ đi, chú ôm em ngủ!"

Và anh ôm tôi ngủ đến sáng. Cũng được đánh thức bằng một nụ hôn vào trán. Cái cảm giác được đánh thức bằng một nụ hôn, khi mở mắt ra thấy anh nằm bên cạnh, thấy mình được nằm trong vòng tay người mình yêu, quả thực nó kì diệu lắm! Tôi bám vào người anh như con koala, lăn lộn một hồi mới chịu dậy.

Anh đưa tôi đi ăn, rồi đưa tôi về trường để kịp ca học đầu tiên vào buổi sáng. Anh phải chờ tôi đi khuất sau dãy nhà A1 của trường rồi mới chịu về để chuẩn bị cho ngày mới của mình.

Ngày 5.9 anh đi, tôi không ra tiễn anh.

Anh không cho tôi tiễn, và tôi cũng không muốn đi tiễn.

Khi đến nơi anh gọi điện cho tôi, bảo anh đến nơi an toàn rồi. Tôi đáp lại qua loa vài câu rồi cúp máy. Hôm sau anh nhắn cho tôi anh ăn uống đầy đủ, anh không bị lạ múi giờ,  anh đến trường và đến phòng nghiên cứu rồi, mọi thứ đều ổn. Tôi cũng đáp lại qua loa vài câu.

Mọi thứ cũng cứ bình ổn như vậy. Chúng tôi chấp nhận chúng tôi không còn là của nhau rồi.

Anh đi 6 năm, anh không cho tôi chờ anh, tôi cũng không có ý định chờ. Đừng nói gì cả, bởi nếu bạn ở trong trường hợp của tôi, bạn mới có thể hiểu. Đừng mạnh mồm nói mình làm được. Tôi chắc chắn sẽ chẳng chờ anh được 6 năm, chẳng phải tôi yêu anh không nhiều, chỉ là tôi không làm được thôi!

Tạm biệt mối tình 425 ngày của tôi.

Bình an!

Video cuối cùng anh hát cho tôi nghe. Chúng tôi vẫn hay trêu đùa, tôi gọi anh là chú xưng cháu, anh gọi tôi là cháu xưng chú. Cách xưng hô từ trước khi chúng tôi yêu nhau, và khi yêu nhau cũng chẳng sửa được. Nhưng tại sao phải sửa, nó đáng yêu mà!

Random Shittttt =)))))))Where stories live. Discover now