Chap 7:''Cô ấy là người phụ nữ của tôi''

4.1K 166 40
                                    

A ha ha ha.Cuối cùng ta đã có cách giải quyết,bình luận trở lại rồi.À, không biết bạn Kimi-Yang đi đâu rồi T.T mà mãi không bình chọn truyện. Hu hu,bn là fan duy nhất của mình.Thôi tức giận thế thôi,vô truyện nào.
----------------------------------------
Đã 1 năm kể từ khi Nobita lên chức làm tổng giám đốc.Cậu đã giúp đỡ rất nhiều cho tập đoàn và đưa tập đoàn lên vị trí lên thứ 9 Nhật Bản.Hôm nay,để chúc mừng thành công của tập đoàn và để cảm ơn Nobita,Sumanto đã mời những người đã góp phần và đối tác của mình đến dự bữa tiệc.Tất nhiên anh có mời Hanna đến dự cùng bữa tiệc.Lúc đầu cô không đồng ý nhưng nhờ có Nobita thuyết phục cô mới chịu đi theo.Anh rể đã nợ em dâu 1 lời cảm ơn rồi :))
_Hôm nay,tôi mời mọi người tới đây là để ăn mừng thành công của tập đoàn của tôi và cũng là để cảm ơn tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử kinh doanh.Sau đây là đôi lời của em ấy.-Giọng của Sumanto thông qua mic.
Nobita tiến lên bục.1 năm qua,cậu cũng thay đổi đó.Tóc dài hơn,không đeo kính làm lộ ánh mắt nâu của cậu.Nói chung là cao hơn và đẹp trai hơn.

                    (AD:Kệ,lấy tạm)Không ít lời bàn tán về cậu:''Ồ,cậu nhóc đó là người đã giúp tập đoàn Ba Tổng sao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(AD:Kệ,lấy tạm)
Không ít lời bàn tán về cậu:
''Ồ,cậu nhóc đó là người đã giúp tập đoàn Ba Tổng sao.Đúng là tuổi trẻ tài cao''
''Kyaaaaaa.Đẹp trai quá.Không biết anh ấy có đồng ý làm bạn trai mình không ''
''Hình như chủ tịch coi cậu ta như người anh em phải không ?''
''Đúng là chủ tịch không nhìn lầm người mà''
Vân vân và mây mây........
_Sau đây là đôi lời của tôi.Đầu tiên,tôi muốn nói là cảm ơn mọi người đã đến đây để ăn mừng thành quả của tập đoàn chúng tôi.Tôi cũng nghe mọi người bàn tán rằng tôi tuổi trẻ tài cao đúng không.Nhưng nếu mà không có con mắt tinh tường của chủ tịch chắc bây giờ tôi cũng không ở đây ăn mừng với các vị rồi nhỉ-Nobita vẫn xuất sắc trong việc tỏ hài hước khiến mọi người cười lớn.-Tuy là thế nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh ấy vì đã tin tưởng tôi,giao trọng trách nặng nề cho tôi mặc dù tôi là 1 thằng nhóc 15 tuổi chưa có bằng đại học.Không chỉ anh ấy mà tôi cũng có 1 người chị,chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.Tuy chị không có điều kiện nhưng chị hết lòng giúp đỡ tôi.Đôi lúc tôi mệt mỏi thì chị ấy lại động viên tôi,mua cho tôi cà phê uống cho dù lúc đấy chị ốm mà tôi mới phải là người chăm sóc chị lúc đó. Hahahaha-Nobita lại làm cả mọi người cười lớn làm cho ai đó giận đỏ mặt. Nhưng mọi người ngay sau đó lại bàn tán về người chị của Nobita khiến cô cũng bớt giận phần nào.
_Đó là đôi lời của tôi.Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã tới đây.Và mong các vị đối tác hợp tác với tập đoàn của chúng tôi để đến 1 tầm cao mới hơn.-Sau lời nói đó là 1 tràng pháo tay dành cho Nobita.
Nobita gãi đầu cười ngượng đi xuống bục rồi nói chuyện với Sumanto:
_Vừa nãy em nói hay lắm.Còn lấy anh ra làm trò cười-Sumanto
_Hì hì.Em xin lỗi.Mà anh thấy chị Hanna đâu không ?-Nobita
_Chắc cô ấy ở khu vực đồ ăn sao ? Để anh ra xem thử.-Sumanto
_Bây giờ nhớ nắm bắt cơ hội đấy,anh 26 củ rồi.-Nobita
_Biết rồi.Có người 3O củ còn chưa lấy vợ nữa là,thúc giục mãi-Sumanto bó tay với thằng em dâu rồi đi tìm Hanna
Còn Nobita sau khi Sumanto đi thì bị bao vây bởi các đối tác,fangirl và phóng viên.Nói mỏi mồm mãi không xong.
''Cô ấy ở đâu được nhỉ'' Sumanto đang đảo mắt xung quanh để tìm Hanna thì thấy cô đang đứng cạnh bàn đồ ăn nên tiến tới.Trông cô hôm nay xinh đẹp lắm,bộ váy trắng trông rất hợp với cô,để lộ cặp chân dài trắng nõn.Anh đỏ mặt tiến gần thì thấy Hanna đang nói chuyện với 1 người con trai.Máu ghen của anh đang dồn lên não.Anh quyết định nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
_Là cô à ? Nhà thì đã nghèo mà sao cô lại ở đây.Ở đây toàn những người tài giỏi.Nhất là cậu nhóc đằng kia kìa.Đến tôi còn phải nể phục nữa là*chỉ Nobita* Còn cô,không bằng 1 phần cậu nhóc đó thì chả khác gì là vô dụng cả.-Nam thanh niên đó chỉ thẳng vào mặt cô khiến Sumanto tức giận.Nhưng mà nhìn cậu ta trông quen quen.Hình như là làm trong công ty mình.Sumanto lục lọi trí nhớ.À,nhớ ra rồi.Đây là thư ký của Nobita mà.Nhất định phải sa thải cậu ta.
_Tôi được mời đến.Có làm sao ?-Hanna lạnh lùng nói khiến Sumanto ngạc nhiên.Có vẻ anh chưa biết hết con người của cô.Chắc phải hỏi thằng nhóc Nobita không thì chết chắc.
_Cô...mà được mời đến sao ? Cỡ như cô thì ai mời chứ.-Anh ta khinh bỉ nói
_Ngài chủ tịch.Thì làm sao ?-Cô tiếp tục lạnh lùng.
_Ngài chủ tịch á.Nhân viên quèn như cô mà được chủ tịch mời á.Cô đúng là ATSM đây mà.Cô tin tôi gọi bảo vệ tống cổ cô ra ngoài đường không hả-Anh ta lên giọng đe doạ.
_Tống tôi ra ngoài đường bây giờ thì tôi tự hỏi liệu anh có ăn gan hùm không mà mạnh miệng thế-Hanna bắt đầu toả sát khí khiến ai đó lạnh sống lưng.
_Tch,tôi nói cho cô biết suốt ngày tôi ăn toàn sơn hào hải vị.Không như cô chỉ có ăn cơm bình dân.Toàn rác rưởi-Cậu ta nói khiến Sumanto nghiến răng.Quả thực anh muốn cho cậu ta chết ngay lập tức nhưng anh muốn biết phản ứng của Hanna ra sao.
_Sơn hào hải vị với cơm bình dân vẫn là đồ ăn.Ta chỉ cần no bụng là được. Chẳng nhẽ hồi nhỏ mẹ anh cho anh ăn toàn rác rưởi à.-Nhìn Hanna cãi lý thế kia,Sumanto đổ mồ hôi khắp người. Kiểu này cãi lý với cô chắc anh chỉ có thua.
_Cô.....-Cậu ta câm nín luôn
_A,anh đây rồi.Anh làm em tìm mãi-1 cô gái toàn nước hoa bốc mùi khắp người,mặt toàn son phấn,nhìn là biết chảnh choẹ tiến đến ôm 1 cánh tay của cậu ta.
_Ai đây anh ?-Cô ta chỉ Hanna
_À là bạn gái cũ nghèo mà anh hay kể với em đó-Anh ta tranh thủ nói xấu Hanna-Giới thiệu với cô,đây là bạn gái mới của tôi.Cô ấy giàu có,cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn,còn cô,nghèo rớt mùng tơi,chắc cái áo cô mặc nhặt từ bãi rác nhỉ.Nói chung là bây giờ tôi nhàn hạ rồi,được làm thư ký của 1 người tài giỏi trẻ tuổi nhất,lại có bạn gái giàu sang.Cô làm sao mà hiểu được cái cảm giác sung sướng này.
_Loại nghèo như cô ta đến cái váy không mua được sao mà vào được đây-Hình như cô ta là con gái của thằng cha kinh doanh nào đó mới nổi nhỉ.À là cái ông Oroka Muchi(dịch:quá dốt),còn cô ta là tiểu thư chảnh choẹ Oroka Sugiru (dịch:quá ngu).Đối tác tiếp theo sao,chắc chắn sẽ huỷ vì đã động vào người phụ nữ của anh. Chuyện gì xảy ra với họ,anh không quan tâm.
Nói xong,cô ta lấy ly rượu vang ném thẳng vào gương mặt xinh xắn của Hanna khiến Sumanto tức đến điên cả máu.Anh không thể chịu được người con gái mình yêu bị xỉ nhục như thế.Có vẻ không chỉ có anh mà Nobita cũng đang điên cả máu vì khi cậu đang đi tìm 2 người sau khi thoát được đám phóng viên thì thấy chị mình đang bị xỉ nhục.Cả hai lao ra đứng bên cạnh chị.Nobita đấm anh ta khiến anh ta ôm mặt, còn Sumanto tát thẳng vào mặt cô ta không thương tiếc.Sau đó anh còn lấy giấy ra lau tay rồi nói''Thật là bẩn thỉu''(AD: ai là fan của Sumanto trong truyện không ?Ngầu thế này lại không có thì).Sumanto lấy 1 tờ giấy khô khác rồi lau những đường nét xinh xắn của cô.Mọi người cực kỳ ngạc nhiên khi thấy chủ tịch lạnh lùng của họ lại ấm áp bên 1 cô gái như vậy.
_Chủ tịch,tổng giám đốc.Sao hai người lại bao che cho 1 nữ nhân viên quèn như vậy.2 người bị cô ta bỏ bùa rồi à-Bạn trai cũ Hanna
Bốp,Nobita lại tát hắn.
_Tôi cho anh nói lại 1 lần nữa.Anh nói thế nào ấy nhỉ.Cái gì mà cơm cô ấy ăn như rác rưởi đúng không ?-Nobita ngoái, ngoái tai.
_Tôi chỉ nói sự thật,tổng giám đốc.Cô ta nghèo như thế thì chỉ có thể ăn rác rưởi thôi.-Bạn trai cũ Hanna
Bốp.Nobita lại tát anh ta 1 cái trời giáng.
_Oh,thế có nghĩa là anh cũng bảo tôi ăn rác rưởi sao ?-Nobita cười nửa miệng nhìn anh ta.
_Không,tôi không bảo tổng giám đốc ăn mà tôi bảo cô ta cơ.Người như cô ta mới xứng đáng ăn rác rưởi.-Anh ta bắt đầu ôm mặt
Bốp.Nobita tát cái má còn lại của anh
_Tôi nói cho anh biết.Chị ấy đã nuôi sống tôi bằng thứ rác rưởi ấy để tôi có được ngày hôm nay đấy.Khôn hồn thì câm cái miệng chó của anh vào.-Nobita giận dữ nhấn mạnh từng chữ một.
_Sao tổng giám đốc gọi cô ta bằng chị. Chẳng lẽ cô ta là người chị mà tổng giám đốc nhắc đến vừa nãy sao.-Anh ta hoảng hốt nhìn Hanna.
_Đúng, là cô ấy.Và tôi là người mời cô ấy đến đây.-Sumanto khoanh tay lườm cậu ta.
_Nhưng chủ tịch,tại sao ngài lại mời 1 đứa vô dụng như cô ta đến đây.Không phải ở đây toàn những người tài giỏi sao.-Anh ta chưa biết lúc nào câm thì phải.
Oh,Sumanto đá vào bụng cậu ta rồi đứng phía sau Hanna ôm cô vào lòng khiến cô đỏ mặt rồi nhấn mạnh từng chữ một:
_Vì sao hả ? Vì......cô ấy.......... là người phụ nữ của tôi.
Tất cả mọi người(trừ 1 người) há hốc miệng khi nghe câu đó phát ra từ chủ tịch lạnh lùng của họ.
_Còn cô-Sumanto lườm Sugiru-Thông báo với bố cô rằng tôi sẽ huỷ bỏ hợp đồng lần này của bố cô để cho cô thấy cảm giác nghèo khổ là như thế nào.
_Còn anh,nhân viên tập đoàn chúng tôi không có kiểu coi thường người khác. Tôi không muốn bị các đối tác khác sỉ nhục như anh vừa sỉ nhục chị tôi.Vì vậy từ ngày mai anh khỏi cần phải đi làm.-Nobita
_Chủ tịch,tôi xin anh.Đừng bỏ hợp tác này với bố tôi.Tôi biết bố tôi đã dồn hết tiền vào dự án lần này.Nếu huỷ thì chúng tôi sẽ phá sản mất.-Cô ta quỳ xuống ôm chân Sumanto
_Đúng vậy.Tôi xin hai người.Chúng tôi biết lỗi rồi,chúng tôi không hề biết cô ấy là chị gái của tổng giám đốc và người phụ nữ của chủ tịch.-Anh ta quỳ xuống chân Nobita.
_Vậy tôi hỏi anh.Nếu mà anh không biết tôi là tổng giám đốc mà chỉ là 1 thằng nhóc 15 tuổi qua mắt anh thì anh sẽ cư xử như thế nào,chắc lại sỉ nhục tôi như chị ấy đúng không ?-Nobita
_Tôi không dám,tổng giám đốc-Anh ta
_Tôi xin hai người.Chúng tôi không hề muốn nghèo khó 1 chút nào,vì vậy xin chủ tịch hãy hợp tác với chúng tôi-Cô ta không còn giữ được bình tĩnh.
_Không muốn nghèo khó 1 chút nào sao ? Có phải đồng tiền cô làm ra đâu mà cô phải trân trọng nó.Nói cho cô biết,cả Nobita lẫn tôi đều là những thằng đã trải qua nghèo khó ngày xưa. Nhưng chỉ với nỗ lực bây giờ tôi là chủ tịch của 1 tập đoàn đứng thứ 9 Nhật Bản.Còn em ấy,chỉ với 1 năm mà em ấy đã là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử kinh doanh đưa tập đoàn chúng tôi lên vị trí thứ 9.Kẻ ăn không ngồi rồi như cô làm sao hiểu được.Bảo vệ đâu ?Tiễn khách.-Sumanto
_Khoan,tôi tặng anh câu cuối cùng. Đừng bao giờ coi thường người khác bởi vì anh không biết đằng sau cô ấy có những gì.Bảo vệ,ném 2 người này như anh ta đã nói với chị tôi-Nobita
Mặc cho cả hai la hét,van xin nhưng vẫn bị ném ra ngoài không thương tiếc.
_Em không sao chứ ?-Sumanto đặt 2 tay lên vai cô.
_Dạ,tôi không sao,thưa chủ tịch.-Hanna
_Thật là,anh ấy đã tỉnh tò rồi mà chị vẫn xưng hô tôi-chủ tịch à-Nobita thở dài
_Hả,là sao ?-Hanna ngây thơ hỏi
_Anh à,em quên chưa kể hết về chị.Chị nhìn thì ngây thơ lắm nhưng mà tức cái gì thì chửi vô điều kiện đấy.Với lại lúc cãi nhau,chị ấy cái lý giỏi lắm.Anh vẫn muốn cưới chị à ?-Nobita nhìn Sumanto
_Cái gì,chủ tịch muốn cưới chị á ?-Hanna
_Không sao,anh thích sự ngây thơ của cô ấy.Còn cãi lý thì chỉ cần cô ấy không tức giận là được rồi.-Sumanto
_Chủ tịch nghĩ kĩ chưa vậy ? Tôi chỉ là 1 người bình thường với cuộc sống bình thường,không như chủ tịch có cuộc sống cao sang.Kẻ cấp thấp với 1 người cấp cao làm sao mà cưới nhau được-Hanna
''Cô ta bị sao vậy ? Được làm phu nhân của chủ tịch thì như cá chép hoá rồng, ăn chơi sung sướng,hầu hạ tận mồm mà vẫn ra sức từ chối.Đúng là ngu mà''
Và bàn bàn tán tán...............................
_Im hết cho tôi.-Chủ tịch hét lớn cho mấy con ả im lặng.
_Tôi yêu cô ấy bởi vì cô ấy không quan tâm tôi là ai,cho dù tôi giàu có thế nào cũng không mua được tình yêu của cô ấy.Cô ấy không như mấy cô,chỉ biết quan tâm đến điều kiện vật chất với yêu tiền của tôi.Đừng có tưởng chỉ nhìn qua điều kiện vật chất mà đánh giá 1 con người,nhìn lại con người bẩn thỉu của mấy cô đi,có khi còn không bằng 1 phần của cô ấy.-Lời nói của Sumanto khiến mấy ả cúi gầm mặt xuống,chẳng dám ngẩng lên.
_Vì vậy,Hanna à.Em có đồng ý làm người phụ nữ của đời anh không ?-Sumanto quỳ 1 chân giơ chiếc nhẫn hàng hiệu ra
''Ủa,quái lạ.Mình thấy anh ấy chuẩn bị nhẫn cưới bao giờ đâu nhỉ.Kệ,chắc anh nhờ thư ký đi mua''trích suy nghĩ của Nobita.
_Em......Hic......đồng ý.....Hic-Hanna hạnh phúc hơn bao giờ hết.Được người mình yêu cầu hôn thành hiện thực.Đúng là thánh nhân đãi kẻ thật thà.
_Vậy thì anh muốn làm 1 điều mà từ lâu lắm rồi.-Sumanto cười nham hiểm
_Điều gì ?-Hanna ngây thơ hỏi
Nói xong,Sumanto hôn lấy hôn để Hanna,cắn vào môi cô khiến cô kêu''A'' rồi anh luồn lưỡi hút hết mật ngọt của cô.Đến khi cả hai hết không khí mới luyến tiếc rời môi nhau.
_Hì hì,bất ngờ không ?-Sumanto lần đầu cười trước mặt mọi người khiến họ há hốc mồm.
_Anh....Anh...Hứ.Giận anh luôn.-Hanna
_Thôi.Thôi.Cho anh xin lỗi.Tại kìm hãm lâu quá nên thành ra như vậy.-Sumanto
_Thế còn tạm chấp chận được.Tha lỗi cho anh đấy.-Hanna
_Cảm ơn em yêu.-Sumanto
_Thôi,tôi xin 2 người đừng có diễn phim tình cảm nữa.Trước mặt 2 người là 1 đứa đang còn FA đấy.-Nobita
_Xin lỗi nhé,người anh em.-Sumanto
_Ủa,không phải nhóc bảo cũng thích 1 cô bạn thân gần nhà chú mà.-Hanna
_Đúng nhưng em chưa thổ lộ,với lại em nghĩ cô ấy chỉ coi em là 1 người bạn thân.-Nobita
_Tự tin lên nhóc.Trên đời luôn có chuyện ''Nhỡ đâu'' thì sao.-Sumanto
_Cũng có thể đó.-Nobita nhoẻn miệng cười-Vậy bao giờ 2 người cưới ?
_À,suýt thì quên.-Sumanto nắm tay Hanna đi lên bục cầm mic-Cuối tháng nay sẽ là đám cưới của tôi và vợ chưa cưới của tôi. Mong mọi người đến nhé. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng,chỉ có 1 vài con ả chửi thầm Hanna nhưng bị Nobita lườm nên câm im thít.
_Anh,thế có nhanh lắm không ?-Hanna
_Không nhanh thì thằng khác cướp mất em à.Với lại,nhóc Nobita còn trêu anh 26 củ chưa lấy vợ nữa là.-Sumanto
_Hí hí.-Hanna bụm miệng cười
_Em cười gì đó.-Sumanto
_À,không có gì đâu.Nhưng mà đừng tưởng đám cưới xong là anh bắt em ở nhà làm nội trợ đấy.Em vẫn muốn đi làm.-Hanna
_Uk,uk.Anh biết rồi.-Sumanto bó tay
Vào ngày sau,đám cưới của Hanna và Sumanto diễn ra.
_Con có đồng ý chàng trai này làm người chồng hợp pháp của mình không ?-Cha sứ
_Con đồng ý.-Hanna
_Còn con,con có đồng ý người phụ nữ này làm người vợ hợp pháp của mình không ?-Cha sứ
_Con đồng ý-Sumanto
_Con có thể hôn cô dâu để đánh dấu chủ quyền ?-Cha sứ(AD:cha sứ kiểu gì vậy😅😅😅)
_Con sẵn lòng-Sumanto nói rồi đặt môi mình lên môi Hanna
_Ném đi,ném đi.-Đám đông reo hò
Để công bằng,Hanna đã bịt mắt mình lại rồi ném bó hoa xuống.Cớ sao lại trúng vào đầu Nobita khi cậu đang ngủ gật.
_Thằng nào ném hoa vào đầu bố thế ?-Nobita tức giận cầm bó hoa
_Là chị mày,có ý kiến gì không ?-Hanna chỉ mặt mình
_Dạ,không ạ 😅😅😅-Nobita
_Chúc mừng nha em dâu.Em sẽ là người sắp thoát khỏi FA trong tương lai-Sumanto
_Em cảm ơn anh.Còn nhỏ mà đã sao  cưới được nhỉ.-Nobita
Mấy con ả kia lại tự kỉ sẽ cưới được Nobita>>cãi nhau>>đánh nhau>>đi bệnh viện :)
Cùng lúc đó ở nhóm bạn Doraemon
_Không biết Nobita-san thế nào rồi nhỉ.Cậu ấy đi 1 năm rồi mà vẫn không nghe ngóng được tin tức gì về cậu ấy cả-Shizuka
_Đừng lo mà Shizuka-chan.Mới có 1 năm thôi,cậu ấy chắc không sao đâu.-Doraemon
_Sao cậu cứ nói về Nobita thế.Mỗi ngày cậu phải hỏi về Nobita ít nhất 69 lần rồi đấy.-Suneo
_Đúng đó,lúc mà bọn mình đổi chủ đề để tránh nói về Nobita thì cậu lại gây dựng lại nó.-Jaian đồng tình
_Tớ thấy ai cũng lo lắng cho Nobita nhưng cậu là người lo lắng cho cậu ấy nhất đấy,Shizuka à.-Dekisugi
_Tớ chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi không được à.Là bạn thân thì phải lo lắng cho nhau chứ.-Shizuka phản bác
_Nhưng bọn mình đều là bạn thân của cậu ấy,đều lo lắng cho cậu ấy.Nhưng mà kiểu lo lắng của cậu không giống 1 người bạn thân 1 chút nào.-Suneo
_Nó giống với 1 người yêu hơn-Jaian
_Cậu phán chuẩn lắm Jaian-Suneo lại nịnh.
_Tớ mà lị.-Jaian vỗ ngực tự hào
_Cậu thích Nobi-kun à,Shizuka-Dekisugi thêm dầu vào lửa
_Không,tớ không thích cậu ấy.Tớ không thích cậu ấy.Cậu ấy chỉ là người bạn thân của tớ.Các cậu hiểu lầm rồi.₫&@#%$¥€-Shizuka đỏ mặt nói
_Thế là có thích cậu ta rồi.Có ai chối mà nhiều luận điểm,luận cứ thế không biết.-Suneo
_😳😳😳😳😳-Shizuka đang đỏ mặt đến nỗi bốc hơi.
_Thế là rõ rồi nhé.Khi Nobita về tớ sẽ cho 2 cậu nghe bài hát ''Tình yêu của anh và em'' do tớ sáng tác-Jaian
_Cậu không nên hát đúng hơn đấy.-Suneo nói nhỏ,không để ai nghe thấy
''Nobita,Shizuka vừa thổ lộ kìa.Cậu hãy về sớm nhất có thể đi.''trích suy nghĩ của Doraemon
_Các cậu,tớ phải về phụ giúp ba mẹ đây.Gặp lại các cậu sau nhé.-Doraemon
_Uk,có gì thì gọi bọn tớ đến giúp đỡ nhé.-Cả bốn người bạn đồng thanh
_Tạm biệt các cậu-Doraemon chạy về để lại 3 người bạn đang trêu Shizuka.
Doraemon chạy về phụ giúp bố mẹ.1 năm qua,chủ nợ cứ đến đòi nợ. Doraemon phải dùng bảo bối để đuổi ông ta về hay xoá kí ức tạm thời của ông ta.Cả ba người suốt ngày xoay sở tìm kiếm việc làm,có bao nhiêu thì trả ông ta. Liệu có kéo dài được cuộc sống này không ? Doraemon suốt ngày tự hỏi mình,rồi bước vào phòng của Nobita. Cậu mở hộc bàn ra và cậu cực kỳ bất ngờ khi dòng hỗn loạn không gian-thời gian đang dần dần khôi phục trở lại, những tia sét giảm dần.Cậu tự hỏi là ai đã thay đổi được điều này.Liệu có phải là cậu ấy.Chắc chắn thời gian sẽ cho ta câu trả lời.

[DORAEMON FANFIC]CUỘC SỐNG MỚI CỦA NOBITA(Tạm drop đến tháng 6) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ