Chap 1: Xuyên không, trọng sinh

54 2 0
                                    

Tại bến Thượng Hải trên đường cái ồn ào đông đúc, một cô gái với vẻ đẹp khuynh thành bước ra từ quán ba.  Trên người mặc bộ đồ hết sức quyến rũ khuôn mặt mang chút men say của hơi rượi mà ửng hồng nhìn thật mông lung mị hoặc chúng sinh

   "Tuyết nhi sự thật không phải như em nghĩ đâu"

Một người con trai khuôn mặt đủ soái ca nhưng lại mang vẻ phong lưu đa tình, đuổi theo níu giữ cô lại kịch liệt giải thích. Trên người quần áo không chỉnh tề, xộc xệch, không cần nhìn thì cũng đủ biết đã sảy ra chuyện gì

    "Anh còn gì để giải thích nữa. Chính  mắt tôi nhìn thấy, bây giờ anh lại bảo không như tôi nghĩ, chẳng lẽ tôi lại mù sao mà không nhìn rõ"

Cô gái lời nói ra mang vẻ tức giận, trong giọng nói mang bao nỗi đau đớn cùng xót xa. Và cũng mang lại bao nhiêu nỗi đau cho chính mình, thật ngốc khi để anh ta lừa mình lâu đến như vậy.

Tình yêu năm năm của cô và anh từ cái ngày đầu tiên gặp anh. Mọi thứ như một giấc mơ ùa về trong trí nhớ. Tình cảm ngọt ngào thắm thiết, sự hạnh phúc khi được anh nuông chiều bây giờ chỉ còn lại bao nỗi xót xa đau đớn. Nếu như hôm nay cô không lén xem được tin nhắn của anh thì cô không biết mình còn bị anh lừa dối bao lâu nữa.

   "Tuyết nhi anh thật xin lỗi, nhưng anh vẫn còn trẻ, người trẻ tuổi mấy ai thoát khỏi những cám rỗ này đâu" anh ta nắm tay cô giải thích nhưng lời giải thích đấy lại làm cho lòng cô lạnh giá

Ha!! Anh còn trẻ anh không thể thoát khỏi cám dỗ. Vậy tôi cũng là con người tôi cũng còn trẻ mà. Lời nói thì nghe như giải thích nhưng thật ra là đang trách cô sao. Vì anh không được thỏa mãm mới đi tìm cô gái khác sao. Ha?? Thật nực cười mà người cô luôn coi là người đàn ông tốt nhất, là một người hoàn mĩ nhất trong lòng cô giờ lại nói ra những lời ghê tởm như vậy

    "Chúng ta chia tay đi. Em trả lại tự do cho anh" cô phải cố gắng lắm mới nói ra được những lời như vậy mà không để rơi một giọt nước mắt nào. Cô phải ra đi một cách thật mạnh mẽ để anh phải nuối tiếc khi đã để mất cô.

    "Em nói cái gì nói lại anh nghe. Em bảo chúng ta chia tay Hàn Như Tuyết em đủ tuyệt tình thời gian bên nhau năm năm em nói chia tay là chia tay. Anh mới chỉ phạm lỗi một lần em tha thứ cho anh đi được không " anh ta nói xong khuôn mặt kịch liệt đau đớn

    "Hạo Phong thời gian năm năm anh cũng đã biết tính em em là một người rất cố chấp nên em không thể để một hạt bụi vướng trong mắt được. Chúng ta chia tay đi"

Cô nói xong quay người rời đi. Nếu không rời đi cô sẽ khóc ngay trước mặt anh mất. Cô cũng chỉ là một cô gái như bao người khác mà thôi tuy tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm lại rất yếu đuối cô sợ khi nhìn thấy anh như vậy bản thân mình thật sự sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh mất

    "Hàn Như Tuyết em quay lại đây cho tôi" anh ta lại gọi gọi cô quay lại nếu như là mọi khi cô thực sự sẽ quay lại nhưng bây giờ cô quyết tâm rồi quyết tâm từ bỏ anh. Vì vậy cô không hề quay lại mà chạy đi thật nhanh

    "Rầm" tiếng vang thật thanh thúy thân thể cô bay lên cao và rơi thẳng xuống đất trước ánh mắt của anh và của bao nhiêu người khác. Anh như con báo bị điên lao thật nhanh về phía cô ôm lấy cô mà khóc, ôm lấy cô mà xin lỗi. Nhưng thật tiếc đã muộn mất rồi, như vậy được có lẽ chết đi chính là một giải thoát tốt. Cô vẫn còn yêu anh nhưng lại chẳng thể tha thứ cho anh được nữa nếu như sống mà cứ dằn vặt như vậy thì đây không phải là một giải thoát tốt nhất hay sao. Cô cứ như vậy mà buông tay đôi mắt nhắm lại nghe tiếng hét đau đớn lời xin lỗi vội vàng của anh mà ra đi...






Thần y độc phi (Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ