Chap 2 : Xuyên không, trọng sinh (tiếp)

21 2 2
                                    

Cô nghĩ mình đã chết thật rồi sao đã ra đi sao. Cố nén đau đớn mở mắt ra nhìn xung quanh, cô thấy mọi người túm lại một chỗ thì qua xem, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc cô đang nằm trong vòng tay của anh, cả người toàn là máu. Còn anh thì đang ôm lấy thân thể của cô mà khóc. Nhìn anh như vậy cô thực đau lòng muốn tiến lại mà an ủi anh nhưng kì lạ là lại không thể nào chạm được vào anh

"Hạo Phong em ở đây em ở đây này. Anh có nhìn thấy em không" cô gọi anh cố gắng chạm vào anh nhưng đều vô ích anh vẫn như không nghe không nhìn thấy ôm thân thể của cô mà khóc

"Cô có cố gắng nữa cũng vô ích rồi cô đã chết rồi theo chúng tôi về trình diện ở địa phủ thôi" giọng nói mang theo âm khí cảu người chết truyền đến bên tai nghe thật rợn người. Cô quay người lại thì giật nảy mình. Hai con quỷ một đen một trắng một cao một thấp một béo một gầy đang đứng cuồ hề hề ngay trước mặt cô. Thế này không phải là đang mơ đi đây không phải là hắc bạch vô thường chuyên đi câu hồn người chết mà trên phim hay chiếu sao nào ngờ là có thật.

Cô tò mò đi lại đi loanh quanh hai con quỷ xem sét liệu có phải đồ giả không

"Này ngươi nhìn cái gì mau theo chúng ta về âm phủ báo danh" nói song đã không còn thấy bóng dáng hai quỷ một hồn đâu nữa

Tại âm tào địa phủ

Cô chạy loanh quanh xem xét thì ra đây là địa phủ sao tối om om chả đẹp tí nào

"Hắc bạch đại ca chúng ta đi đâu vậy. Ở đây tối như vậy" cô thắc mắc hỏi

"Tất nhiên là đến điện diêm la để báo danh cho ngươi rồi"

"Nhưng ta còn trẻ như vậy đã chết liệu có nhầm lẫn gì ở đây không?" Cô tốt bụng như vậy làm bác sĩ giỏi như vậy cứu bao nhiêu mạng người mà lại phải chết sớm như vậy sao

"Tất nhiên là không thể nhầm lẫn rồi. Hai chúng ta bắt cô hồn hàng mấy nghìn năm nay. Dù có bắt nhầm cũng phải đếm trên đầu ngón tay" Vô Thường nói bằng giọng tự hào

"Có nghĩa là vẫn bắt nhầm chứ gì. Hai người xem lại xem có bắt nhầm ta không vậy. Ta tốt như vậy sao mà chết sớm vậy được" Cô nhiệt tình giải thích

"Cô nói thế là ý gì chúng tôi không thể nào bắt nhầm được. Cô có phải là Hàn Như Tuyết con gái của gia chủ Chu Tước thế gia tại Thiên Huyền Đại lục không?"

"Ta quả thực là Hàn Như Tuyết"

"Đấy ta bảo mà làm sao bắt nhầm được. Mệnh thọ của đứa nhỏ này vừa ra đời đã chết yểu mà"

"Ta còn chưa nói hết ngươi nhảy vào mồm ta làm gì. Ngươi bảo là ngươi đi bắt đứa nhỏ chết yểu vậy ngươi nhìn ta xem có giống một đứa nhỏ chết yểu ở chỗ nào không. Ta là một cô gái một cô gái ngươi có nhùn thấy không hả?" Cô tức giận

"Ừ nhỉ cũng đúng lúc bắt ngươi ta thấy nghi nghi nhưng vẫn là Hàn Như Tuyết mà" Hắc Bạch nói

"Ta là Hàn Như Tuyết đến từ Thượng Hải năm 2020 ngươi có hiểu không vậy. Còn cái Thiên Huyền đại lục gì đó ta không biết. Ngươi mau xem lại đi ta mà chết oan là đi tố cáo ngươi với diêm vương đấy" cô lạnh giọng uy hiếp

"Cô nương từ từ bình tĩnh để ta xem lại. Vô Thường mau tra sổ sinh tử xem xem Hàn Như Tuyết đến từ Thượng Hải xem thọ mệnh của cô ta"

"Ừm. Hàn Như Tuyết đến từ Thượng Hải năm nay hai mươi lăm tuổi thọ mệnh 98 tuổi"

"Thấy thấy chưa ngươi bắt nhầm người rồi mau đưa ta trở về" cô nôn nóng lên tiếng cô pahir trở về bên Hạo Phong thật nhanh mới được cô không buông tay được

"Cái này.... cái này Như Tuyết cô nương thật xin lỗi hồn lìa khỏi xác trong vòng hai canh giờ là không thể nào trở về được nữa thật xin lỗi"

"Cái gì vậy ta phải làm sao chẳng nhẽ cứ làm một hồn ma lang thang sao. Ta phải kiện hai người với diêm vương"

"Ấy ấy ta có ý này Hàn Như Tuyết ở Thiên Huyền đại lục số mệnh đã tận hay là chúng ta đưa cô tới đó."

"Vậy sao được nghe tên cũng biết ở nơi đó không có máy tính ti vi mạng không có kĩ thuật khoa học rồi. Vậy thì y thuật của ta phải làm sao. Không đi" cô kiên quyết trả lời

Thần y độc phi (Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ