Chap 3 : Trời ơi!!!!

21 2 0
                                    

"Đi đi mà bà cô của tôi tôi có thể cho cô giới chỉ không gian bên trong cô muốn lấy thứ gì của hiện đại chỉ cần nghĩ trong đầu là sẽ lập tức suất hiện" Hắc Bạch nhỏ giọng dụ dỗ

"Nghe cũng không tồi nhể. Được ta đi bây giờ chúng ta đi" cô vui vẻ đáp ứng

"Được được chúng ta đi, chúng ta đi" Hắc Bạch chuẩn bị tinh thần tiễn cô lên đường. Nếu bà cô này mà còn ở đây nếu diêm vương biết được thì đi toi mấy tháng lương của họ rồi

Cô theo hai người họ đi đến hết quốc gai này tới quốc gia khác từ đại lục này sang đại lục khác mà trái đất không hề biết đến

"Đến nơi rồi đây chính là Huyền Linh đạo lục nơi cô sẽ sống một cuộc đời mới. Mau vào đi sau này họ sẽ là phụ mẫu của cô"

Nhùn người phụ nữ đẹp khuynh thành nằm ở trên giường khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Lại nhìn ra cửa người đàn ông đã bước vào trung tuổi nhưng lại không mang vẻ nào của ngưòi giài mà thêm vài phần thành thục mị hoặc. Khuôn mặt mang vẻ lo lắng hẳn là rất yêu vợ của mình đi. Kiếp trước cô là một đứa trẻ mồ côi kiếp này coi như được bù đắp khi có một gia đình ấm áp như vậy

"Ngươi còn không mau vào lề mề cái gì nữa chứ" Hắc Bạch sốt ruột lên tiếng

"Cái gì ta phải làm một đứa tre sao. Ta không làm. Aaaa"

Chưa nói song đã bị Hắc Bạch đẩy vào trong bụng người phụ nữ trong này thật chật phải tìm cách chui ra mới được

"Aaaa" tiếng kêu đau đớn của nguồ phụ nữ

"Phu nhân cố lên sắp ra rồi rặn mạnh lên" bà mụ lo lắng nói

"Aaaaaa"

"Được rồi được rồi đứa trẻ ra rồi" bà mụ vui vẻ ôm lấy đứa bé nói nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ thì lại bị kinh ngạc

"Sao vậy tại sao nó lại không khóc"

"Phu nhân thật lạ đứa trẻ này lại không khóc. Đây là lần đầu tiên nô tì gặp tình huống này"

"Đưa đứa bé cho ta" bà ôm lấy cô nhìn cô cười mà cảm thấy ấm áp nhưng khi nhìn khuôn mặt đứa tre thù lại thấy thương cho hài tử của mình

"Phu nhân sao rồi?" Người đàn ông lo lắng lên tiếng hỏi

"Lão gia phu nhân không sao chỉ là đứa trẻ...."

Còn chưa nói song đã không thấy bóng dáng vị gia chủ đâu. Ông như một cơn lốc lao về phía phòng của phu nhân

"Vũ nhi nàng sao rồi có thấy không khỏe ở đâu không?" người đàn ông nhu tình nói

"Thiếp không sao chỉ là con của thiếp" nói song khuôn mặt bà buồn rầu đưa cô cho ông bế

Cô nhìn khuôn mặt không vui của hai người mà cảm thấy khó hiểu không phải cô đã chui ra ngoài an toàn rồi sao. Sao họ vẫn không vui vậy

"Không sao đâu tuy đứa trẻ này xấu xí nhưng nó vẫn là con gái của chúng ta ta vẫn sẽ yêu thương nó mà"

Cái gì xấu nữ. Thiên ơi khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên của ta đâu rồi. Hắc Bạch Vô Thường hai người các ngươi làm ăn thất trách trả lại mặt cho ta cô nhìn sang Hắc Bạch còn đứng đó chưa đi mà ai oán

"Cô nương cô yên tâm khuôn mặt của cô vãn vậy. Chỉ là bị hãm hại một chút thôi. Y thuật cỉa cô cao minh khi 15 tuổi là có thể tự chữa cho mình rồi. Nên nhớ trước khi 15 tuổi cô không được bộc lộ bất kì tài năng nào phải giả điên điên khùng khùng mà sống như vậy mới an toàn nhớ kĩ lời ta nói."

"Ngươi nói cái gì vậy ta còn phải giả điên để sống suốt 15 năm sao ngươi đưa ta vào cái nơi gì vậy"

"Thiên cơ bất khả lộ từ từ cô sẽ biết. Chúng ta tạm biết tại đây 98 năm sau ta quay lại đón cô và phu quân của cô đi đầu thai. Sống tốt nha" nói song hai người họ đã rời đi

Thật bất công mà cho cô sống ở cái nơi tranh chấp đấu đá này lại còn phải giả ngốc mà sống. Haizzz thật bất hạnh. Ông trời ơi!!!!....


















Thần y độc phi (Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ