Ba ơi, mẹ muốn ly hôn - Chương 17

269 21 0
                                    


Tên truyện: Ba ơi, mẹ muốn ly hôn

Tác giả: Song Dương Quân

Editor: Tịch Ngữ

Nguồn: https://tichngulau.wordpress.com/

Chương 17

Qua một phen khiếp sợ và chào hỏi, Thẩm Phong đưa Hà Ngọc Thúy đi tìm bác sĩ làm kiểm tra sức khỏe, Lâm Hiểu Giai đưa Chung Lan Tú trở về phòng bệnh, mời bác sĩ đến kiểm tra vết thương ở chân bà.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói không có việc gì nhưng lần sau vẫn phải cẩn thận một chút, không thể tùy tiện xuống giường chạy ra ngoài.

Lâm Hiểu Giai đi theo bác sĩ lấy thuốc mỡ và thuốc xịt, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Chung Lan Tú.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng lạn, gió nhẹ thổi, cành lá khẽ đung đưa.

Chung Lan Tú tập trung nhìn một lúc, sau đó thu hồi tầm mắt, cúi đầu cầm điện thoại mở danh bạ ra xem, lướt tới tên "Đại Chí" thì ngừng lại, ngơ ngác nhìn tên là dãy số điện thoại không nhúc nhích.

Chung Lan Tú suy nghĩ rất nhiều.

Bà nhớ lần đầu tiên bà và Lâm Đại Chí gặp mặt là do bà mối làm người trung gian giới thiệu.

Bà nhớ lúc bà và Lâm Đại Chí kết hôn, chính thức kết hôn trở thành vợ của ông ấy.

Bà nhớ lần đầu tiên bà mang thai, sinh đứa con đầu lòng của hai người, chính thức trở thành người làm cha làm mẹ.

...

Từng chút, từng chút... hiện lên trong đầu bà giống như cưỡi ngựa xem hoa.

Chợt nhận ra rằng, thời gian đã trôi qua thật lâu, cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.

Gần như nửa đời cực khổ mưa gió...

Có lẽ hai người ngồi xuống chậm rãi nói chuyện một ngày cũng không hết.

Thế nhưng, không phải hai người sống chung với nhau càng lâu, trải qua càng nhiều chuyện thì tình cảm sẽ càng sâu đậm, càng có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Từ nhỏ bà đã biết khuyết điểm của chính mình, tính cách nhát gan, yếu đuối, rất dễ khóc, gặp chuyện chỉ biết hoảng sợ, khóc lóc. Lâm Đại Chí hoàn toàn trái ngược với bà, tính tình kiên quyết, to gan, gặp chuyện gì cũng xắn tay áo lên xông về phía trước, không có người nào khiến ông sợ hãi cũng không cái gì có thể dọa được ông. Dẫu có thiếu nợ ngập đầu, ông ấy vẫn có thể sống vui vẻ, tự tin như một ông chủ.

Trước kia, bà khóc Lâm Đại Chí sẽ hét: "Sợ cái gì! Dù ông trời sập xuống cũng có ông đây chống đỡ, đừng khóc nữa, không chết được đâu mà lo, mau lau nước mắt đi!"

Vì vậy, bà đã từng nghĩ, mặc dù tính tình của Lâm Đại Chí không tốt, lại lười biếng nhưng ít nhất cũng có thể dựa vào, không đến mức tồi tệ. Sự thật chứng minh bà nghĩ đúng. Cho dù ông ấy có ngàn vạn thói xấu nhưng ít ra ông ấy cũng nuôi được cả nhà. Trong khi những gia đình nghèo khác bắt con cái nghỉ học ở nhà giúp đỡ gia đình, ông ấy lại nuôi bốn đứa con cả trai lẫn gái học hành đến tốt nghiệp đại học."

[Đang EDIT - HĐ] Ba ơi, mẹ muốn ly hônWhere stories live. Discover now