#1

23 1 0
                                    

" Thu về có gió heo may", đó là 1 sự thực hiển nhiên.

Mùa thu là mùa của bầu trời xanh ngắt, mùa của những thảm lá vàng trải khắp nẻo đường, mùa của hương cúc thoang thoảng vương vít khắp ngõ phố, mùa của những cơn gió heo may dịu dàng.

Và chắc rằng ai trong chúng ta cũng nhớ về lời tâm sự nhẹ nhàng của nhà văn Thanh Tịnh: " Buổi sáng hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp".

Cho dù thế nào đi chăng nữa, hẳn mùa thu trong tâm trí mỗi người vẫn có nét đẹp duyên dáng riêng.

Và chẳng ai phủ nhận rằng mùa thu thực sự lãng mạn.

Đó là lí do tớ đặt nhan đề nay cho truyện, chỉ vậy chứ không hơn. Vì nó lãng mạn.

Còn tại sao không phải " Thu về lá vàng trải khắp đường làng ngõ xóm ", " Thu về trời xanh ngát", vân vân hay mây mây, thì tớ xin trả lời, câu này cũng không phải tớ nghĩ ra, mà là ... thuổng của một nhóm học sinh chuyên Hoá, nên xin phép để nguyên bản không đổi nhé :v. Không cẩn thận bị kiện bản quyền chết :v

Thu về có gió heo may, nghe thực nhẹ nhàng mộng mơ.

Và câu chuyện của tớ và cậu ấy, ít nhất là với tớ, cũng là 1 khoảng trời thơ mộng.

Cậu sinh ra vào 1 ngày mùa xuân, còn sinh nhật tớ vào giữa mùa hè, chúng ta gặp nhau vào một ngày cuối hè trong trẻo.

Chúng ta chả có can hệ gì với mùa thu.

Chỉ là tớ vẫn luôn cảm thấy quan hệ của chúng ta giống như mùa thu vậy - nhẹ nhàng, ngọt ngào và tươi sáng.

Nhưng tớ không quên, vẫn chưa bao giờ quên, mùa thu chỉ là mùa chuyển tiếp giữa mùa đông và mùa hạ, là khoảng thời gian trước khi bầu trời trở nên xám xịt và những cơn gió rét buốt ập về.

Tớ cũng biết chẳng có mùa thu nào dài mãi, dài đến mức mùa đông chẳng bao giờ gõ cửa.

Gửi cậu, người đầu tiên tớ thích, người mà tớ gửi gắm những tâm trạng buồn vui tuổi học trò, người mà tớ dành cho thứ tình cảm niên thiếu đơn thuần đẹp đẽ...

Gửi cậu người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ thích tớ...

Gửi cậu, một cơn gió heo may.....

Thu về có gió heo may.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ