Đoản 2 : Hoàng Thượng Vô Lại

16 2 0
                                    

[...]

" Gả cho trẫm đi "
" Không gả "
" Vậy trẫm đành gả cho nàng vậy "
"...."

[...]

" Nàng xem, ta quyến rũ như vậy tại sao nàng không chịu gã cho ta "

" Hoàng thượng, xin người mau tránh ra cho nô tì làm việc " - Nàng bị vị hoàng thượng này bức đến gần phát điên rồi.

" Nàng gả cho ta đi, sau này chúng ta ngày ngày lăn giường, không cần làm việc nữa "

"..."

[...]

" Gả cho trẫm đi , đây là lệnh của vua, phản kháng là chém!!" - Hắn nghiêm nghị đứng trước mặt nàng.

" Hoàng thượng nỡ chém nô tì ư ? "

" Không nỡ " - Mặt hoàng thượng vẫn nghiêm nghị trả lời.

[...]

  Nàng vừa tỉnh dậy, cảm thấy cả cơ thể đau nhức. Còn có cách tay rắn chắc đang ôm lấy eo nàng. Ngước nhìn nam nhân đang ôm mình, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ " Ôi mẹ ơi tiêu rồi ".

  Nhẹ nhàng lấy cánh tay đó ra khỏi eo mình, nàng lấy chăn quấn quanh người. Quay người định chạy đi, chân vừa chạm đất đột nhiên bị cánh tay rắn chắc kéo về.

  " Tối qua nàng bị trúng xuân dược, nàng chạy đến đây liền...liền thịt ta " - Vị hoàng thượng kia bày ra gương mặt ủy khuất.

  " Ta...ta...ta " - Nàng cứ lắp bắp mà chẳng biết nói gì, quả thật tối qua nàng trúng xuân dược, nhưng không biết sao lại chạy đến tẩm cung của hoàng thượng.

  " Nàng xem...nàng có nên chịu trách nhiệm với trẫm không " - Gương mặt ngày càng ủy khuất đang được trưng bày ra.

  " Ta chịu trách nhiệm là được chứ gì " - Nàng xụ mặt xuống. *ăn* được thì chịu trách nhiệm được.

  " Được !! Vậy chúng ta tiếp tục !! "

  "...."

Đoản Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ