" Tặng anh này "
Một cô bé đáng yêu , hai tay cầm hộp quà đưa về phía anh.
" Tại sao lại tặng tôi "
" Hôm nay kỉ niệm một tháng em gặp anh đó , ngày 15. Hì, em rất thích anh. "
" Tôi không thích cô , thật phiền phức "
" Em tên An Nhiên , anh nhớ nhé ". Nói rồi cô bé dúi hộp quà vào tay anh rồi chạy đi mất.
Anh nhìn hộp quà trên tay, không do dự mà vứt vào sọt rác.
Sau đó, đều đặn mỗi tháng vào ngày 15, anh đều nhận được quà của cô. Khi thì trước cửa nhà, khi thì trong hộc bàn, khi thì bạn anh đưa giúp.
Ban đầu anh có chút chán ghét nhưng dần dần lại quan tâm đến những món quà đó. Cô tặng cho anh khăn cổ ấm áp cho chính tay cô đan, tặng anh rất nhiều thứ... mỗi hộp quà đều có những bức thư màu hồng đáng yêu.
Một năm, hai năm, nhưng...năm thứ ba , cô không còn tặng quà cho anh nữa. Anh cứ chờ, chờ mãi. Anh nghĩ có lẽ cô từ bỏ rồi.
Anh bắt đầu tìm cô. Anh ước gì giữa đám đông tấp nập, có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé với nụ cười trên môi. Nhưng không, anh tìm cô rất lâu...rất lâu...nhưng không tìm thấy.
____________
Anh đi ngang qua hai người nữ sinh, vô tình nghe bọn họ nói chuyện." Mày biết An Nhiên học lớp A6 không "
Nghe tên An Nhiên , bước chân anh dừng lại.
" Ừ biết, thì sao ?! "
" Nghe nói nhỏ đó bị tai nạn giao thông, ghê lắm mày. Bị hôm ngày 15 tháng 9 í, mà lúc gặp tai nạn tay nó vẫn ôm khư khư hộp quà. Mà bị nặng quá nên không qua khỏi. "
Tai nạn giao thông ?! Không qua khỏi ?! Ngày 15 tháng 9 ... là ngày anh không nhận được quà của cô nữa.
Anh thờ thẫn bước đi trên đường. Bỗng...anh nhìn thấy cô. Thấy cô mặc chiếc váy trắng tinh như thiên sứ, mỉm cười nhìn anh. Anh lao sang kia đường.
Kíttttt
Rầm