Đôi khi ả nghĩ về nàng ả lại khóc. Và ngay lúc này đây khi trong tâm trí ả lấp đầy hình bóng nàng, ả cũng khóc.
Nước mắt chảy ào ạt như cơn mưa mùa hạ, một trận mưa lớn xối xả mà dường như chẳng biết đâu để ngừng. Ả chìm trong nỗi sợ hãi, nỗi cô đơn và chợt thì ả thấy những kí ức mình tròn vành, méo mó thành hình thành thù rồi cứ thế trôi tuột đi. Tay ả nắm không chắc và rồi vụt mất, rơi xuống vực sâu thăm thẳm của lãng quên, nỗi tuyệt vọng nhấn chìm một màu đen tuyền, đen đến mức không còn đường mà thoát.
Nhưng ả khó thở quá, ả không thở được. Ả cần nàng, còn nàng thì đang ở xa quá. Xa quá tầm với của ả. Ả những tưởng, mơ mộng về cuộc đời của ả. Rằng khi Kim Jennie trở về đặt bút kí tên lên đơn ly hôn thì ả sẽ sống trọn đời với thứ tình yêu của ả. Với một căn hộ hướng biển, một chú chó con và cuộc đời vừa đủ, thì còn gì bằng.
Ấy thế mà giờ thì, người ta đang cố giết ả, còn nàng thì xa quá. Xa ở đâu đó không thể hiểu được. Dây thừng thắt quanh cổ, giãy giụa. Cổ họng ả rát cháy bỏng, hai chân quơ loạnh choạng còn hai cánh tay hằn những đường gân như hình xăm nhỏ kéo dài bất tận. Kim Jennie ở đâu chứ? Ả không biết.
Không! Thật ra ả biết!
Mắt ả mờ đi và ả không còn tìm được đường cho kí ức quay về. Ả âm thầm với nỗi đau đã hằn lên tim ả. Ả từ chối kháng cự để bản thân mình được tự do.
Thế là thôi xe hơi với nhà hướng biển. Thế là thôi có cơ hội được yêu thêm chút nữa. Ả hoá ra từ bỏ thì nhanh thế, quên người ta được rồi.
Nhưng mà..
Kim Jennie cũng hèn quá. Cũng là đồ nhát gan và hèn hạ. Cũng là thứ xấu xí ai mà đoán hết đươc.
Cuối cùng thì Kim Jennie hèn quá.
Ả thở khônng ra hơi. Ở cổ mấy vết dây thừng dài thành vệt rát cháy cả da thịt, thít chặt lấy từng hơi thở cuối cùng của cuộc đời ả. Mai, có lẽ ảnh ả chết có mặt trên mặt báo, lúc ấy gặp nàng sau cũng chẳng sao Jennie nhỉ!!