Chương 1: Ác mộng

2 1 0
                                    

" Yêu một người không yêu mình có phải rất đau không, có phải tôi ngốc không ? Rõ ràng biết đau nhưng vẫn đâm đầu, biết là họ không hề như mình nghĩ nhưng vẫn đâm đầu yêu ....''
Đó là câu nói mà mỗi đêm trước khi nó đi ngủ đều tự hỏi chính bản thân của nó . Và cũng không biết câu hỏi đó xuất hiện từ bao giờ, khi nào , tại sao trong đầu nó lại có những suy nghĩ đó , với lại từ trước tới giờ trong đầu của nó suy nghĩ cái gì có nói cho ai biết đâu.
- Trang à, dậy đi hôm nay chúng mình có chuyến dã ngoại đấy_ Đó là giọng nói của Thu, người luôn dậy sớm nhất trong tất cả những người sống ở ngôi nhà này .
- Cho tớ ngủ thêm chú nữa đi _ nói rồi nó lấy chăn trùm kín cả mặt, quay sang ngủ tiếp.
- Thôi nào .Trang dậy đi .( vừa nói Thu vừa lấy tay kéo Trang dậy)
Trời ơi cái bộ dạng lúc này của nó thật kinh khủng ( quần áo thì bệch sệch tóc tai thì bù xù ) không thể tưởng tượng nổi.
Nó cứ thế mà mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng , miệng thì ngáp liên tục , lại còn va vào Phong nữa chứ. Nó không biết giấu mặt mũi đi đâu liền bước vội vào phòng tắm đóng sầm cửa lại . khiến mọi người ai nấy cũng giật mình.
Bỗng ở dưới nhà có tiếng nói vọng lên của Thành
- Xuống ăn cơm thôi mọi người
Vừa xuống tới nơi Thu liền hỏi Phong:
- Nè. Anh làm gì mà cái Trang nó...
Phong mỉm cười nói :
- Có gì đâu.
- Thật sao ?-Thu hỏi Phong với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Phong cười:
- Thật mà.
Thành cắt ngang.
- Thôi hai người có ăn cơm không thì bảo? Mà cái Trang làm gì mà lâu vậy?
Trang ơi nhanh xuống ăn cơm .
- Vâng! Em xuống ngay đây.

ùa ôi hôm nay anh Thành nấu ăn ngon thế.
- Thường ngày mày chê anh nấu dở cơ mà.
- hì .Em có nói như vậy sao.
Phong liền xen vào :
- Có thì nhận là có đi còn nói là " em có nói như vậy sao " giả bộ
nó liền nhin Phong với con mắt lạnh lùng xen lẫn thù hận, khiến ai nhìn thấy đều phải rùng mình kinh sợ. Một tiếng cười chua chát cất lên
- Haha... Đúng rồi tôi giả bộ, giả bộ đến suýt chết.
Phong bỗng nhiên biến sắc đặt bát cơm xuống đến sầm một cái
- Tớ ăn xong rồi.( sau đó bước một mạch lên phòng cùng với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng)
Đang ở trong cái lúc tồi tệ nhất bỗng có tiếng còi xe bấm inh ỏi ở trước cổng cùng với lời thúc giục của bác tài xế nói vọng vào
- Nhanh lên đi không trời sắp mưa rồi.
- Dạ( thành hét to ) chúng cháu ra ngay ạ .( rồi quay sang thúc giục Nó và Thu
''nhanh lên nào. mà lần này không có khoan nhường đâu đấy, vẫn luật cũ oản tù tì đứa nào thua đi rửa bát ."
Nghe vậy nó liền hốt hoảng nói:
- Thôi em xin anh, sắp chễ rồi mà.
- Cậu sợ phải rửa bát thì nói thẳng ra đi còn biện cớ _thu nói
- Hi, chỉ có cậu mới hiểu thôi ( rồi lấy tay ôm lấy Thu nài nỉ) "cậu giúp mình lần này đi .. . chỉ một lần này thôi. Nói tới đây nó bỗng khựng lại không nói gì cả.
- Thôi được rồi để tớ rửa cho
- ừm.
Rõ ràng là đi chơi mà sao trong xe mọi người lại cảm thấy ngột nghạt như vậy .Phong thì chỉ biết im lặng, còn nó thì ngoảnh mặt nhìn ra ngoài, không ai nói với ai một câu. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, nó quay người dựa vào thành ghế, khép bờ mi lại và từ từ hít thở.
Rất lâu sau đó, dường như nó nghe thấy tiêng ai đó đang gọi tên nó.
"Cô gọi tôi"
Nó còn đang ngơ ngác hỏi thì chính cô ta, tên là Phương Uyên bước lại gần nó:
- cô là Trang, nhìn cô quả thật rất xinh đẹp.
- cô quá khen, mà cô tìm tôi có việc gì vậy"
- tôi muốn nhờ cô một việc.
Nó chưa kịp trả lời thì cô gái kia liền nói cô một tràng: " Sao cô lại có thể nói tôi như vậy được, tôi chỉ không may va vào cô thôi mà. Sao cô lại có thể sỉ nhục tôi như vậy?".
Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Phương Uyên bị ngã về phía sau, đằng sau là hồ nước, nó hốt hoảng và kèm theo nỗi sợ hãi "cẩn thận!" . Nó nhìn thấy cô ta té xuống dưới, nghe thấy tiếng la của cô ta. Nhưng đôi chân dường như bất động, không sao nhúc nhích được. Hai tay nó run rẩy , mơ hồ nhìn bóng dáng trước mặt tuy không nhìn rõ người đó là ai, nhưng...
Anh có thể giúp tôi một tay không? tôi thật sự không có làm là...
" bốp"
Cả người của nó bị mất thăng bằng rơi xuống nước, nhưng hai người đó không hề quan tâm tới nó. Cả những người xung quanh cũng vậy. Để mặc nó vùng vẫy dưới nước tới khi nó buông xuôi.
- Trang, Trang ơi.
Vẳng bên tai có tiếng gọi khẽ, nó khó nhọc từ từ mở mắt
Thu liền hỏi :"nè, mày thấy khó chịu ở đâu à sắc mặt tái quá!"
- không, không sao cả.
Thu đâu biết rằng đằng sau câu nói ấy của Trang là cả một nỗi bất an lo sợ.

Phong chính là người nó thầm yêu và là người mà nó cảm thấy được cảm giác thân thuộc nhất khi nó ở bên. Nhưng, chuyện hôm ấy xảy ra đã khiến nó trở nên ác mộng. Không còn là cái cảm giác gần giũ thân quen ấy nữa, thay vào đó là sự thất vọng kèm với hai chữ đề phòng. Thực sự anh đã làm xóa tan đi niềm tin ở nó, tin là anh cũng có cảm tình với nó. Là một người thấu tình đạt lý chứ không phải là sự bồng bột nóng giận. Hôm ấy, anh trong mắt nó thực sự là một con thú dữ, không hơn không kém. Mà thú dữ là có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào.

Xin lỗi, anh yêu em.Where stories live. Discover now