Chương 2

6.5K 652 226
                                    

Thiệu Huyền sau khi trở về động tác đầu tiên chính là tắm rửa một cái. Điều kiện ở nơi này không đặc biệt tốt như đặc khu, nhưng cũng sẽ không bạc đãi những trụ cột tương lai của đại lục, nước tắm đương nhiên cũng phải có. Chậm rãi chỉnh qua nước ấm mặc dù thời tiết có hơi oi, Thiệu Huyền chậm rãi thoát y mà không hề hay biết, hoặc không thèm để ý, rằng ở trong góc phòng tắm có một hạt ánh sáng bé tý xíu không hề bắt mắt đang được đặt đó. 

Ở bên ngoài, Bạch Vũ An nhìn đông nhìn tây một lượt căn phòng, sau đó mới ngồi xuống giường. Đệm giường ở kí túc xá bình thường đương nhiên cùng một loại với căn phòng, hoàn toàn không phải là chất liệu mềm mại như kí túc xá của đặc khu. Bạch Vũ An hơi nhíu mày. Ý niệm hắn khẽ động, chuyển tới tia sáng nhỏ xíu ban nãy hắn đặt trong phòng tắm của thiếu niên. 

Chỉ thấy Thiệu Huyền lúc này đang gội đầu dưới vòi hoa sen. Hơi nước bốc lên khiến cho thân hình gầy yếu có chút mờ ảo. Làn da y có phần vàng vọt, hơn nữa cũng có vài vết thương nhỏ chưa hoàn toàn lành. Bạch Vũ An, ngạc nhiên thay, chẳng hề thấy phản cảm như trong tưởng tượng vì nhìn một nhóc con mười sáu tuổi khỏa thân, mà hoàn toàn trái ngược lại. Lồng ngực như trống rỗng bao nhiêu năm nóng dần lên, cổ họng khô khốc, đầu óc không suy nghĩ bình thường được. Hắn chẳng thể nào tưởng tượng được, một nhóc con hắn đột nhiên có hứng thú lại khiến cho hắn có những cảm thụ này. 

Trước kia đâu có phải như vậy. Bạch Vũ An bỏ đi theo dõi, im lặng ngồi trong phòng. Chẳng lẽ, trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, hắn lại đột ngột thích Thiệu Huyền chẳng vì lý do gì cả? Chẳng lẽ, tâm ý của một người lại dễ bị lay chuyển như vậy hả?

Thiệu Huyền hơi đưa mắt về phía góc tường, nơi tia sáng khó thấy được bằng mắt thường đang hơi chớp nháy vì chủ nhân dao động, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó lại trở về bình thường. Y đi tới, kéo khăn lau xuống lau người, sau đó chợt nhân ra bản thân quên không mang quần áo vào trong phòng. Những thứ như quần áo này, bên trong không gian của y tất nhiên chẳng hề chuẩn bị. Những thứ như kì trân dị bảo thì có, mà cả một mảnh vải cũng không. Hiện tại làm thế nào? Ra bên ngoài lấy đồ hay là nhờ Bạch Vũ An. Dường như... phương án nào cũng không đúng đi. 

Vành tai Thiệu Huyền chậm rãi đỏ lên nhưng khuôn mặt vẫn chưa đổi sắc. Suy nghĩ một hồi, y quyết định đi tới mở cửa ra.

- Anh có thể lấy cho tôi một bộ đồ chứ?- Thiệu Huyền hỏi.

Bạch Vũ An đang bị vây hãm trong suy nghĩ của chính mình hoàn toàn không để ý tới rằng Thiệu Huyền đã sớm tắm xong, trái lại lúc này mới hồi thần. Cái gì, lấy hộ quần áo ấy à?

Bạch Vũ An liếc nhìn cánh cửa mở hờ, có thể thấy được khuôn mặt bị hơi nước xông tới hơi nhiễm sắc hồng cùng vành tai đỏ ửng bất thường của Thiệu Huyền. Lúc này, hắn mới lấy lại bản tính vốn có, nở nụ cười.

- Thế nào? Ngại ngùng sao? Tôi dù sao cũng là người yêu của em, có cái gì tôi không thể thấy à? Hay là lúc trước em tỏ tình với tôi cũng chỉ là nói chơi mà thôi.

Tới lúc này mà Thiệu Huyền còn không nhận ra người này là ông xã của mình nữa thì y chính là thất bại của Vũ Trụ. Cái giọng điệu lưu manh cợt nhả kia, cái thái độ hoàn toàn chẳng hề ăn nhập với miêu tả kia, cái ánh mắt trắng trợn và cái tia sáng đang tia mông mình kia, chắc chắn là tác phẩm của ai đó khi mà trí nhớ thì chẳng còn một mẩu kia kìa. Thực sự là đáng giận hết biết mà. 

[ĐM/Khoái xuyên] Truy phu lộ tuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ