jimin

498 61 5
                                    

chúng tôi chia tay nhau đã hơn một tuần.

không một tin nhắn, không một cuộc hẹn, chúng tôi cứ như mất hút khỏi nhau.

như thế không gọi là chia tay đúng chứ? tôi an ủi bản thân bằng nhiều lí do, chỉ là chúng ta đều mệt thôi, nghỉ ngơi một chút, vượt qua quãng thời gian nhàm chán này chúng ta sẽ nắm tay nhau mãi đúng chứ?

tôi đã nghĩ thế, mặc cho đám bạn rủ rê đến những chỗ mà ngày trước seulgi đã gọi là không đứng đắn.

"quên đi, mày vẫn phải sống tiếp và yêu tiếp thôi"

tôi biết thế chứ, tôi thừa tỉnh táo dù cho hơi thở nhuốm men say, nhưng bây giờ tôi chưa muốn yêu ai cả và cũng chẳng muốn yêu ai ngoài seulgi.

bạn đừng bảo tôi bi lụy. thói quen không thể gọi là bi lụy, bạn hãy tưởng tượng nha, một người hằng ngày vẫn tồn tại quanh bạn, bắt não bộ bạn ghi nhớ rằng họ rất quan trọng với bạn, nhưng một ngày bạn bắt buộc phải sống và thiếu tất cả những hành động người đó dành cho bạn, bạn chắc chắn khó có thể chấp nhận ngay được.

cũng như tôi thôi, tôi quen với việc mỗi sáng thức dậy với lộ trình đầu tiên là tới nhà seulgi để cùng cô ấy đi làm.

trưa thì tắt nhanh máy tính để nhắn vội tin nhắn hẹn seulgi cùng đi ăn, nói vài thứ chuyện, nhạt nhẽo nhưng thiếu nó lại mất mát.

con người kì lạ thế đấy, họ không chịu sống trong nhàm chán, nhưng cũng không thể chấp nhận mất đi nó.

tiếc thay, tôi chỉ là con người bình thường hiểu được nó nhưng không thể bắt mình làm theo nó được.

°°°

tôi kịp đánh xe một vòng trở lại bãi xe chung cư với quyết định đi làm bằng phương tiện công cộng.

cũng đã lâu, từ năm tôi đã mua được chiếc xe bằng nữa số tiền dành dụm và nữa số còn lại là của ba mẹ. tôi hình như sắp quên mất những buổi sáng đông nghịt người với tâm thế hừng hực đầy năng lượng và buổi chiều thì nồng nặc mùi mệt mỏi.

nhưng khi yên vị trên chiếc tàu điện, tôi lại thấy quen thuộc quá đỗi, dường như tôi chẳng quên gì cả, nó chỉ tạm ngủ quên thôi.

và tôi thấy seulgi, ngồi cách tôi hai hàng ghế, nhìn cô ấy loay hoay tô lại màu son và cẩn thận soi mình trong chiếc gương cầm tay, tôi chợt nhận ra mình đã không để ý quá nhiều đến chuyện làm đẹp của seulgi, những ngày được đối diện khuôn mặt seulgi vẫn còn ngái ngủ, hay những lúc mơ màng nghe một bài hát nào đó, hay khóc rưng rức về bộ phim đang chiếu dở tôi vẫn không để ý cô ấy có trang điểm kĩ lưỡng khi gặp tôi không, tôi chỉ biết khuôn mặt seulgi rất quen thuộc, từ đôi mắt, sóng mũi hay chiếc cằm vẫn đặt lên vai tôi, đều là của seulgi cả.

tôi vô tâm như thế, một cách nhạt nhẽo đến đau lòng. có phải vì thế nên chúng tôi mới thế này?

°°°

đụng mặt seulgi trong buồng thang máy làm tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười, nhìn cái cách cô ấy tỏ ra rất ổn trước mặt tôi, rồi lại ngượng ngùng cất lời chào một cách thản nhiên khi cửa thang máy vừa hé mở.

nó làm tôi nhớ đến khoảng thời gian mà hai người chúng tôi vẫn chỉ là những đồng nghiệp cùng làm trong một tòa nhà.

quyết tâm của tôi lúc đó chính là biến cô ấy thành của mình.

°°°

tin chúng tôi chia tay lan nhanh đến nỗi tôi ngờ ngợ rằng có khi nào trong những đêm quá chén tôi đã bắt loa nói hết cho cả phòng hay không.

ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt của người đàn ông vừa bị đá, nhưng nó vô tình hay hữu ý đi nữa thì cũng làm cái 'tôi' trong tôi tức giận.

"mọi người làm sao thế? bộ mấy người chưa bao giờ có người yêu rồi chia tay à?"

cả phòng phẩy tay cười xòa, rồi lại giả vờ cắm cúi vào màn hình máy tính trước mặt.

°°°

tôi mất chút thời gian từ nhà xe quay ngược trở về con đường tan làm, thói quen đang điều khiển tôi ngay cả khi đầu óc trống rỗng.

buồn cười chính bản thân mình.

đèn giao thông chớp xanh chuyển vàng.

mấy bóng cây ngả dần u uất.

thời gian vẫn đang trôi và tôi nhận ra không có seulgi thì tôi vẫn sống.

sống một cuộc sống bận rộn là điều tôi muốn, vài cuộc hẹn linh tinh với đám bạn mà không cần chăm chú lắng nghe chuông điện thoại.

nó có khó khăn đôi chút vì những lúc không tự chủ nhìn sang vài món đồ của em nằm rải rác trong căn nhà, hay mơ hồ chuyển đến những kênh truyền hình em thường xem mà trước kia tôi dè biểu.

nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi hai ta sẽ ổn đúng chứ?

nên em đừng có lo lắng cho tôi nữa, tự lo cho chính bản thân mình đi.

vì tôi biết em không ổn khi không có tôi kề bên, và đừng niệm chú mạnh mẽ nữa.

park jimin tôi sẽ sống một cuộc sống bận rộn đúng nghĩa và không có em.

end.

ôi nó nhạt nhẽo quá huheo TvT
2 năm mới hoàn một cái twoshot :v

seulmin →  the benefits of heartbreakNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ