seulgi

731 100 29
                                    

°°°

chúng tôi chia tay nhau đã hơn một tuần rồi. không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết nên dừng lại.

chỉ là ngừng yêu nhau chứ không ngừng thở nên mọi việc trôi qua vẫn bình thường như bao ngày, buổi sáng thức dậy với chuông bao thức thay cho tiếng reng điện thoại, bắt đầu một ngày mới bằng việc tự chúc mình một ngày tốt lành, ăn một chiếc bánh mì trong khi chờ một tách cà phê.

vậy mà vẫn có người hỏi,

"tôi ổn không"

việc an ủi không đơn giản nằm ở câu hỏi, nó giống như khuấy sâu đâm chọc vào nỗi buồn của người khác hơn thôi. để rồi sau đó lại khoác lên một câu còn tệ gấp nghìn lần.

"thôi đừng buồn"

°°°

tôi sẽ ra khỏi nhà vào bảy giờ kém mười lăm, lúc còn yêu tôi không thường đi làm sớm đâu, vì tôi biết thế nào jimin cũng sẽ xuất hiện và lôi tôi ra khỏi nhà, và thế là tôi ỷ lại, khi yêu nhau người ta thường trông chờ vào đối phương nhiều hơn. thế đấy, ngừng yêu bạn sẽ tập được cách sống độc lập, thôi hãy nói những câu như bạn sẽ chết khi thiếu một ai đó, nó chỉ là những lời sáo rỗng thôi, hãy chấp nhận sự thật là bạn vẫn phải sống.

một mình.

tôi tự biết cách dùng thẻ quẹt trả tiền định kỳ cho mỗi chuyến xe buýt, và mặc dù đã từ lâu nhưng tôi vẫn không quên cách bắt tàu điện đúng giờ.

tôi sẽ ngồi một chỗ gần cửa và mở túi xách xem lại mình trong gương, tôi thật không muốn mình xuất hiện trong công ty cùng với tiếng xì xầm kiểu như

"nhìn cô ấy kìa, trong thật thảm hại sau chia tay"

tôi sẽ dùng mười lăm phút để đi bộ đến công ty, đi taxi sẽ nhanh hơn và tôi thì thừa tiền để đi vài chuyến nhưng đi bộ sẽ giúp tôi thấy ổn hơn, ít ra khi ngồi trong chiếc xe ngột ngạt và bốn bề là kính, tôi chỉ có thể nhìn thấy xe thấy người nhưng không nghe thấy tiếng thì đi bộ giúp tôi cảm nhận thế giới xung quanh. đừng nghe nhạc, đừng lúc nào cũng đeo chiếc headphone trên tai và đóng cửa tâm hồn mình lại, lắng nghe thế giới nói gì đi.

một ly cà phê buổi sáng đối với tôi là không đủ, thế nên tôi sẽ ghé lại một quán tiện đường để mua một cốc trà gừng, bạn đừng nghĩ tôi lãng phí quá nhièu thời gian trên đường đi làm, vì thời gian dùng cho bản thân thì không gọi là lãng phí.

°°°

tôi sẽ dùng thang máy số ba thay vì số một, thật ra đi thang máy số một sẽ gần phòng làm việc của tôi hơn nhưng tôi và jimin cùng làm trong một tòa nhà, bạn sẽ chẳng muốn tình cờ bị nhốt chung với người yêu cũ trong thang máy đâu, nên việc tránh nhau là hợp lý nhất.

hình như jimin cũng nghĩ như tôi, cho nên cả hai mặt đối mặt trong thang máy số ba một cách không ngờ tới.

"jimin, ngày tốt lành"

tôi sẽ nở một nụ cười tươi tắn, và theo phép lịch sự nhích sang một bên. cả hai gật đầu chào nhau, rồi lại im lặng chiếm hữu mỗi đầu thang máy, tôi không biết jimin nghĩ gì, và cũng không tò mò lắm, từ lâu tôi đã thôi mong muốn xen vào cuộc sống của cậu ấy rồi.

tôi thường sẽ là người ra khỏi thang máy trước, gượng gạo mỉm cười và cố gắng bước đi một cách tự nhiên nhất.

°°°

buổi trưa của tôi bắt đầu bằng việc thay đổi lịch trình, thay vì những cuộc nhắn tin hò hẹn cùng jimin xuống nhà ăn thì điện thoại tôi vẫn im lìm trong túi áo khoác, tôi chủ động mời mọi người trong phòng cùng đi ăn, đã từ lâu tôi không còn thân thiết với họ.

"seulgi này, định bỏ người yêu chạy về với chúng tôi đó à?"

khi chia tay tôi đã tự nhủ sẽ phải nghe hàng trăm lần những câu hỏi kiểu này, nên thay vì tránh né, hãy thẳng thắng thừa nhận.

"em và jimin chia tay rồi, chia buồn đi, em về lại với hội độc thân rồi đây"

và thế chúng tôi quàng tay nhau đi ăn một bữa chào mừng tôi trở lại hội. điều đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cứ nói ra hết với những người bạn bạn tin tưởng, thứ bạn nhận lại là sự an ủi tâm hồn.

°°°

tôi xách giỏ ra về vào lúc năm giờ rưỡi chiều, xém chút tôi đã đứng lại ở cổng công ty để chờ xe jimin đến đón, tôi quên mất việc mình phải tự lo cho bản thân mình ra sao.

tàu điện ngầm chật kín người, ai cũng mệt mỏi rệu rã, tôi cũng mệt nhưng tôi còn trẻ, đó là lý do tôi chẳng ngần ngại đứng lên nhường ghế cho một cụ già đang toát mồ hôi hột vì chen lấn.

đèn giao chớp xanh vàng, đêm rực rỡ lên đèn, mọi thứ quay cuồng làm tôi nhớ tới những đêm trước đó, những đêm có jimin cùng trong tay đi về.

Đêm vẫn như vậy sao tôi lại thấy xa lạ quá đỗi.

°°°

Tôi ăn qua loa vài món đơn giản tự làm. Bây giờ là tám giờ kém mười, hồi còn quen nhau tôi đã làm gì vào giờ này nhỉ? Nhắn tin, điện thoại, chỉ có vậy, cuộc sống chỉ xoay quanh jimin nhưng tôi lại thấy rất ngắn, bây giờ chớp mắt một cái vẫn còn thấy quá sớm để đắp chăn đi ngủ.

Vậy là hôm nay tôi lại có chút việc để làm, rửa bát, dọn dẹp phòng, đổ rác. Nhìn mọi thứ lại ngăn nắp như cũ tôi lại thấy vui vui, kiếm một chút niềm vui trong công việc giúp tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Những thứ nhỏ bé này lại đang vựt dậy một con người tan vỡ như tôi.

°°°

Jimin thấy đấy, khi người ta chia tay nhưng người ta vẫn có thể sống tốt. Nên đừng lo lắng cho em, hãy tự lo cho bản thân mình đi.

Dù không có anh, đêm vẫn sẽ bừng lên rực rỡ, thu vẫn trở mình sang xuân.

Em thắc mắc, Jimin có sống tốt như em đang sống không?

seulmin →  the benefits of heartbreakNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ