Chương 24

27.1K 473 85
                                    

Tôi bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi cùng Từ Lập Thủy giằng co, không khí trong nhà từ từ ngưng trọng, cuối cùng thái độ lạnh nhạt của tôi đã khiến hắn nổi giận, bác sĩ bị đuổi ra khỏi nhà, Từ Lập Thủy cảm thấy bác sĩ quá vô dụng, hung hăng ngang ngược mà tuyên bố chính mình mới biết được cái gì đối với tôi là tốt nhất, rồi sau đó mạnh mẽ phá cửa đem tờ xét nghiệm ADN ném tới trên mặt tôi.

"Tự mình xem đi!"

Mở bìa mặt ra, hàng chữ cuối cùng viết rõ rằng tôi với người được giám định có quan hệ cha con.

"Tại sao lại như vậy......"

Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm báo cáo trên tay, Từ Lập Thủy cười lạnh tới gần, "Bằng không đâu? Thiên Lâm là đứa con em vì ta sinh ra, nhưng từ khi thằng bé sinh ra đến bây giờ, em có từng quan tâm nó? Chăm sóc nó chưa? Khi nó khóc lóc kêu mẹ, em có ôm nó không? Hiện giờ ta coi như đã biết được, em cũng là người nhẫn tâm, chờ thằng bé trưởng thành, nếu biết mẹ ruột của mình ghét bỏ nó, em đoán nó có hận em không?! Hả?"

"Không phải như thế, anh đừng có mà ba hoa chích choè, tôi cho rằng Thiên Lâm......"

"Cho rằng cái gì? Con ta ta đương nhiên rõ ràng, nó là từ trong bụng em mà ra, em có thể không biết?" Hắn ôm lấy đầu vai run rẩy của tôi đem tôi ôm vào lòng, tôi lại ngơ ngẩn nhìn kết quả, đầu óc một mảnh hỗn loạn, "Thật khiến người ta tổn thương, ngay cả mẹ ruột cũng không cần mình, từ khi sinh ra vẫn luôn bị bỏ qua, bị coi là đứa con hoang không có mẹ, không có ai muốn."

Con tôi, Thiên Lâm thật là con của tôi, trái tim vì áy náy mà co rút đau đớn, "Đừng nói cho bảo bảo, này, đây là hiểu lầm, tôi có thể giải thích, Thiên Lâm là con tôi đẻ, ở trong bụng tôi ngây người mười tháng, sao tôi có thể không yêu nó, cầu xin anh thương xót, đừng nói gì với nó, có sai tôi sẽ sửa, chờ lát nữa, không, hiện tại tôi lập tức đi xem bảo bảo, tôi cho bảo bảo uống sữa, đổi tã, về sau không bao giờ rời đi thằng bé, có thể chứ? Làm ơn đại ca! Ngàn vạn đừng làm cho bảo bảo biết, tôi không muốn bảo bảo chán ghét tôi!"

Cuống quít ngẩng đầu, tôi thống khổ cầu xin đại ca đừng nói chân tướng cho bảo bảo, đối diện ánh mắt chăm chú của Từ Lập Thủy, ôn nhu lộ ra quỷ dị, hắn rất bình tĩnh, không có phập phồng gì, có chút khó xử mà nói, "Như vậy a, cũng được thôi, nhưng là em thật sự có thể bảo đảm không hề rời đi chúng ta sao? Em cũng biết, hiện tại tỉ lệ thanh thiếu niên phạm tội rất cao, phần lớn đều là bởi vì có tuổi thơ bất hạnh, bị cha mẹ vứt bỏ a, gia đình đơn thân bị bạn bè bắt nạt, vân vân, cho dù ta có đồng ý giữ bí mật giúp em, nhưng lỡ như em không làm được......"

Tôi vội vàng ôm chặt người trước mặt, sốt ruột hoảng hốt bảo đảm, "Làm được, làm được, chỉ cần anh không nói, nó sẽ vĩnh viễn là bí mật, đại ca, cầu xin anh lại cho tôi một cơ hội!"

Thấy tôi biểu hiện sự hối hận rõ ràng, Từ Lập Thủy nghiêm nghị nhìn tôi nửa khắc, không tiếng động mà xả ra một nụ cười, "Vậy em hôn ta một chút, ta giúp em giữ bí mật."

Quyết đoán phủng cằm hắn hôn hôn, Từ Lập Thủy hồi lâu không nhúc nhích, cánh tay đang ôm tôi lại chặt hơn, đầu hai chúng tôi cùng nhau dựa vào, khoảng cách gần như vậy, có thể thấy lông mi hắn vẫn đang rung động, tâm tôi như dùi trống, vô cùng áy náy, chờ đợi hắn tuyên án.

[ĐM] Nuốt hết (song tính/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ