Trác Thiếu Quân ở một nơi xa xôi nào đó mà hắc xì liên lục ba cái, đồng bạn y cười nhạo y lớn đầu còn để bị cảm, chứ y là y biết xui xẻo sắp đuổi tới mông mình rồi.
Phải trốn thôi!
Làm giả một ngôi mộ, hắn cam đoan tên hoàng đế ngốc kia tuyệt đối không thể tìm ra mình nữa.
Còn trồng một đám hồng đậu, nghe thực sến súa.
Cơ mà nếu không làm vậy, còn lâu tên kia mới từ bỏ.
Ai, đời là bể khổ, quay đầu là bờ...
Cả gan mượn duyên phàm để đến gần tên ngốc kia, đổi lại một vết thương sâu vào tim.
Tận chức làm một hoàng đế tốt, có lẽ lão thiên gia sẽ rủ lòng thương cho ngươi gặp lại ta.
Nếu không, chỉ có thể xem như chưa từng quen biết.
...
Khi Trác Thiếu Quân phi thăng thành tiên, y có cảm giác quả nhiên.
Quả nhiên là tự mình chui đầu vào rọ.
Quả nhiên hối hận đầy mặt, huyết lệ ba ngàn cũng không thể diễn tả được tâm tình của y lúc bấy giờ.
Nếu lúc ấy chịu nghe lời phải của lão công tiểu đồ đệ mình thì hay rồi.
Ngay cả tiên giới cũng không chế ra được thuốc hối hận, Trác Thiếu Quân thở dài thay bản thân đốt ba ngọn nến.
Thiên binh thiên tướng dàn trận như chuẩn bị đối phó với quân địch, vừa thấy y xuất hiện ở Thiên Môn liền căng người, gươm giáo chỉnh tề.
Thái Thượng lão quân đứng ra làm người thuyết giáo, hiền từ phất phơ chòm râu trắng dụ dỗ: "Tiên Quân, Thái tử có lời mời ngươi đến làm khách a. Chỗ đó..." Bla bla trăm ngàn chỗ tốt: "Ngươi nhất định phải đi ngay bây giờ a!"
Trác Thiếu Quân ngược lại không hề bối rối, hắn cúi người cảm tạ lão: "Đa tại Thái Thượng lão quân đã có lời mời. Ta sẽ đi, nhưng mà..."
Lão quân tò mò không biết cần điều kiện gì, thiên binh thiên tướng cũng chăm chú lắng nghe thử y có điều gì cần nói.
Chờ cho không khí xung quanh lặng ngắt như tờ, Trác Thiếu Quân mỉm cười gian xảo như hồ li tinh, bay vụt vào mây, giọng nói tinh nghịch vang vọng xa xa: "Chừng nào đến thì ta không biết a!"
Thái Thượng lão quân cùng thiên tướng bấy giờ mới biết mình bị lừa, hốt hoảng phong tỏa cả Thiên Môn tìm cho được tung tích vị tiên quân vừa phi thăng này.
Không hoàn thành nhiệm vụ Thái tử giao cho, phỏng chừng lại phải nhận mấy công việc tạp dịch trong Thái tử điện đi.
Lệ nóng doanh tròng, sao không ai làm lại bắt ta đi làm a!
...
Cả đám người không thể để y đi càng xa, gắt gao bao vây hướng y vừa bay đi, lại không hề để ý đám sương mù bay tà tà dưới chân xuất hiện một dị vật.
Một con thỏ trắng tinh nho nhỏ cuộn người thành một đoàn, vừa nhìn thấy đám người kia chạy đi liền hé ra đôi mắt sáng bóng như hồng ngọc. Lớp lông mềm mềm trăng trắng, dường như hòa cả bản thân vào biển mây cuồn cuộn.
YOU ARE READING
[ĐM] HE mới là vương đạo!
General FictionDo mị viết chính văn chưa xong mà phiên ngoại hoàn hết rồi, thế nên quyết định đăng phiên ngoại như một truyện ngắn, hi vọng mọi người sẽ thích, hí hí. còn một số truyện ngắn tác giả viết giải trí, ai thích thì nhào vô. Con ruột của mỗ tác giả, đề n...