Chương 1: Vô tình

55 6 0
                                    

Nó năm nay đã là sinh viên năm hai trường đại học School My House, đây là ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước, là ngôi trường mà nó cố gắng thi vào và đã đạt được ước mơ đó.

-----------------------

Nó vẫn đang ngủ trên giường thì đồng hồ báo thức chỉ 5 reo lên, nó choàng dậy tắt báo thức và vào làm vệ sinh cá nhân, thay sang bộ quần áo thể thao thoải mái ra khỏi nhà chạy chầm chậm đến công viên chạy bộ.
Thời gian một tiếng trôi qua, lúc này áo nó đã ướt đẫm mồ hôi xem đồng hồ đeo tay thấy đã 6h nó đi chậm rãi trở về khu nhà trọ. Gặp ai trong tiểu khu nó cũng chào hỏi rất lễ phép, mọi người trong tiểu khu ai cũng qúy mến nó. Phòng của nó nằm trên tầng 3, nó đi lên gặp bác Nhiên đang chuẩn bị xuống dưới vứt rác, bác hỏi nó:

-Mới đi thể dục về à Nhi.

Nó đáp:

-Vâng, bác đi vứt rác ạ?

-Ừ , rác đầy rồi lên bác mang xuống dưới vứt.

Nó nhanh nhẹn chạy ra chỗ bác, cười nói với bác:

-Bác đưa đây để con vứt hộ cho ạ.

-Con bé này để bác vứt được rồi.

-Bác Nhiên, con mang xuống hộ bác nha? Vừa hỏi nó vừa lấy túi rác ra khỏi tay bà.

-Ừ thôi con vứt hộ bác nhé. Nói rồi bà quay về căn hộ của mình.

Nó cười với bà rồi mang túi rác xuống dưới vứt rồi mới quay về phòng tắm rửa, thay quần áo ăn sáng và chuẩn bị đến trường. Đúng 7h ,nó ra khỏi phòng ,khoá cửa đi xuống dưới và đến trường, vì trường cách tiểu khu khá xa lên nó đi xe đạp đến.

Vì là ngày khai giảng nên sân trường đông nghịt người, nó len lỏi trong đám người để tìm vị trí lớp mình. Đang đi thì nó đâm phải một người, lúc ngẩng đầu lên nó nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, hắn nhìn nó, nó rối rít xin lỗi hắn.

-Xin lỗi anh tôi không cố ý. Nói xong nó chuồn mất.

Hắn nhìn dáng người nó biến mất sau biển người, rồi nở nụ cười mỉm hắn nghĩ mình lạnh lùng lắm sao? Hắn lắc đầu , đâu đến nỗi nào đâu, rồi quay sang nói truyện với bạn hắn tiếp, vì mới về nước và lâu ngày không gặp nên hắn đang ôn lại chuyện cũ cùng 3 người bạn thân ở một chỗ trong sân trường.

Về phần nó sau khi chạy chối chết về lớp mới nhớ ra bản thân mình chạy như bị ma đuổi, nó thở hổn hển. Đang suy nghĩ linh tinh thì tự dưng có một bàn tay vỗ vào vai nó.

-Ááá........nó giật mình hét toáng lên.

Bàn tay kia bịt mồm nó quay sang nói:
-Zen mày hét cái gì tao Riley nè. Nói xong cô cười khúc khích.

-Riley mày làm tao sợ muốn rớt tim luôn. Nó lườm cô bạn thân của mình.

-Hahaha ta có làm gì đâu. Riley cười hớn hở.

Nó quay sang hỏi Riley:

-Su với Nina đâu?

-Tao không đi với tụi nó.Riley nói.

-Mày gọi điện cho tụi nó đi.

-Ừ để tao gọi. Nói xong Riley lôi điện thoại ra gọi cho Su va Nina.

**tút** tút** đầu dây bên kia nhấc máy Riley nói:

-Alo mày ở đâu thế? Sao giờ này chưa thấy mày với Nina ở trong trường?

-Tao với Nina đang ở cổng trường. Đầu dây bên kia trả lời.

-Ừ nhanh lên. Nói xong Riley tắt máy.

**********15' trôi qua**********

Trong lớp A1, nó đang nằm bò ra bàn, còn Riley đang chơi game.

-Hù

-Giật mình. Cậu có thể thôi cái trò hù doạ đó đi có được không hả! Nó tức giận nhìn Su.

-Hì hì xin lỗi cậu. Su cúi đầu xin lỗi nó

-Nina đâu? Riley hỏi

-Tao nè. Nina lên tiếng tay sách một túi qùa vặt đi sau Su bước vào lớp.

Sau khi đã đủ bộ bốn ,cả lũ kéo nhau xuống sân trường xếp hàng để khai giảng cho năm học mới. Ngồi dài cổ để nghe hiệu trưởng thuyết giảng và đánh những tiếng trống báo hiệu năm học mới bắt đầu. Tiếng trống kết thúc các sinh viên lao về lớp như ong vỡ tổ, tụi nó thì lề mề đi về lớp. Đang đi Su nói với tụi nó:

-Tao có một tin vui muốn nghe không?

-Có. Cả nó và 2 đứa kia đồng thanh

-Nói nhanh đi, tin gì thế? Riley sốt ruột

-Từ từ tao nói, có gì mà vội. Tin vui là lớp mình có học sinh mới.

-Oh. Nina thốt lên ngạc nhiên

-Có mấy người? Nó lười nhác hỏi

- Có 4 người, đều là trai. Su trả lời nó

Đến tầng 3, bọn nó bước nhanh về phía cửa lớp A1, 4 đứa kéo nhau về chỗ ngồi. Nó nằm dài ra bàn rồi ngủ luôn, còn 3 đứa kia nói chuyện ríu rít. Tiếng trống vào lớp vang lên.

Đối với cô anh rất ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ