Reach To You

1.6K 168 25
                                    

Trường cấp ba X có một Seungwan.

Seungwan thân thiện, tốt tính và dễ gần. Em có rất nhiều bạn bè, ai ai cũng quý em. Seungwan vô tư, luôn vui vẻ, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà cứ chạy tung tăng hết nơi này đến nơi khác, nhưng vì em hay giúp đỡ mọi người, lại lễ phép nên chẳng ai thấy em phiền cả.

Và trường cấp ba X có một Joohyun.

Joohyun là người nổi tiếng ở trường với thành tích học tập nổi bật, từng được nhận giấy mời nhập học từ trường đại học Y danh tiếng ở Anh Quốc, điểm số và thành tựu của Joohyun cũng rất đáng ngưỡng mộ. Thế nên việc Joohyun là Chủ tịch Hội học sinh đồng thời Trưởng ban học tập của trường chẳng có gì lạ.

Người ta nói trời sinh không ai hoàn hảo, Joohyun đã chứng minh điều ngược lại.

Học giỏi lại xinh đẹp, không phải nét đẹp xinh xinh đại trà đâu. Joohyun đẹp như nữ thần ấy. Vẻ đẹp Joohyun khiến người ta thấy yên bình lại thư thái, nhưng đôi khi cùng với sự lãnh đạm lại có phần đáng sợ. Đến cả hoạt náo như Seungwan cũng chỉ ngồi một góc ngắm chị Joohyun mỗi sáng chị ấy phát biểu trước trường, chứ tuyệt nhiên không dám bắt chuyện.

Seungwan thích Joohyun.

Đó là chuyện từ tận lúc hè chuyển cấp của Seungwan cơ. Hôm đấy em vốn đạp xe đến trường X để xem điểm thi đầu vào, sẵn tiện tham quan xung quanh trường một thể, Seungwan thông minh mà, em chắc chắn là mình không rớt nổi đâu. Nhưng tháng sáu trời vốn dở hơi nên đột nhiên mưa xuống, em không đem ô, thế là đành cắn răng vừa chờ mưa ngớt tí, vừa thầm sỉ vả ông trời tại sao lại khó ưa thế nhờ?

"Em không có ô à? Thế cầm đỡ cái này nhé."

Seungwan bỗng giật mình vì từ đâu xuất hiện một chị gái xinh đẹp thế này đến đưa ô. Ôi trời ạ chị ấy chị ấy đẹp thật đấy, vì ông đã đưa chị gái xinh đẹp này đến nên tạm thời không trách ông nữa đâu.

Sau vài giây đờ đẫn, Seungwan bối rối cầm lấy chiếc ô tím, cũng cúi đầu cảm ơn ríu rít, liếc thấy bảng tên chị ấy, ồ, ra là chị ấy học ở đây, thế lại càng tiện, cơ mà, Bae Joohyun hửm, người đẹp, tên cũng đẹp nốt.

"Cảm ơn chị."

Joohyun không nói gì, đưa em chiếc ô, mở chiếc còn lại trên tay tiến vào màn mưa, chưa hết, còn cười với Seungwan nữa.

Đã bảo người đẹp cộng với cười tươi là một tổ hợp tuyệt mỹ.

Thế đấy, Seungwan tương tư một nụ cười trong làn mưa mùa hạ.

Và cứ thế, Seungwan sau bao ngày mòn mỏi thì rốt cuộc cũng chờ được đến ngày nhập học. Em lần đầu tiên thấy Joohyun trên bục phát biểu, lại nhớ đến nụ cười đẹp đẽ tựa nắng ấm ngày mưa kia, tự hỏi trân quý như thế, làm sao em có thể thêm một lần chứng kiến được Joohyun cười với chỉ riêng mình em?

Trên bục phát biểu, Joohyun vẫn tiếp tục nói, Seungwan vẫn ngây ngốc ngắm nhìn.

Seungwan vốn tưởng mọi chuyện sẽ mãi như thế, em sẽ mãi âm thầm tương tư Joohyun, mãi nép một góc dõi theo chị, nhưng ai ngờ, em được đề cử vào Hội học sinh, thậm chí còn chung ban với Joohyun, đời không cho em an ổn, bắt em phải ngày ngày tâm can lung lay vì chị, vì nụ cười sáng rỡ như vạt ánh dương đời em.

Reach to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ