Một vài điều về cái oneshot bất chợt này, và về bản thân tôi.
Như tôi đã nói là bất chợt, và ý định tham gia cái cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ hoành tráng lệ kia cũng bất chợt nốt, tuy ý tưởng và nội dung tôi đã có sẵn từ lâu, nhưng cũng khiến tôi phải ngồi tận 3 tiếng viết liền một mạch gần 3500 từ nên tôi phục bản thân thật sự, thậm chí sau khi viết xong tôi cứ thế lên kinh ứng thí mà không chỉnh sửa gì cả và tôi thấy có lỗi ghê gớm vì lúc đọc lại thì sai chính tả nhiều phát tức, nên là tôi sẽ cứ edit lại dài dài í :)
Tôi là dân tay ngang, với kinh nghiệm đọc chùa fic theo năm tháng cùng niềm đam mê viết lách tuy không mãnh liệt mấy nhưng đủ để tôi vẫn còn kha khá bản thảo cả trên máy lẫn trên giấy, tôi vẫn cần trau dồi và nhận xét từ mọi người rất nhiều, cái oneshot này chính là mở đầu.
Về cái fic tôi đang dịch ấy, tôi hứa sẽ không bỏ đâu, vì hiện tại tôi đang gặp vấn đề về máy móc ấy, dùng điện thoại thì bất tiện nên tôi thành thật xin lỗi :( cơ mà đến giờ tôi mới biết rằng dịch fic nó khó hơn viết fic rất nhiều ạ, một chapter hơn 2000 từ sẽ mất gần 4 tiếng (hoặc có khi do tôi dở tệ nó mới lâu thế) vậy nên mong các cậu tiếp tục ủng hộ, có thể xóa fic khỏi thư viện rồi một thời gian sau quay lại cũng được.
Và đối với oneshot này, ý tưởng và nội dung đều từ việc tôi mê mệt nụ cười chị Joohyun và ánh mắt Seungwan là thật. Dĩ nhiên là tôi còn bị thu hút bởi rất nhiều điểm khác, nhưng vì đây là oneshot đầu tay nên tôi quyết định viết về ấn tượng đầu của tôi đối với họ trước.
Tôi không thích mùa hạ, nhưng lý do việc mùa hạ xuất hiện rất nhiều trong fic vì với tôi, Joohyun và Seungwan, cá nhân mỗi người đều rực rỡ như nắng hè, nhưng vì quá chói lóa mà che mất lòng nhau, họ hiểu rõ bản thân muốn gì, nhưng không ai dám làm dịu bớt sáng rỡ của bản thân để bước thêm, thế nên đến cuối dù nắng hạ vẫn gay gắt ánh tàn, thì hai người vẫn mỗi nẻo riêng mình. Tôi cũng không phải là con người suốt ngày sầu thảm gì, chỉ là với tầm hiểu biết của mình, tôi nghĩ đây là một cái kết hợp lý.
Nhưng có vẻ tôi đã quá chú ý vào nhân vật Seungwan mà dường như viết quá ít vể Joohyun thì phải :)
Thêm một điều làm tôi cực kỳ hạnh phúc ấy là mấy senpai author-nim mà tôi vô cùng ngưỡng mộ đã đọc và cmt trên oneshot của tôi ấy hic tôi không ngờ là thành công đến thế tôi cảm ơn và mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ tôi không cần vote đâu chỉ cần comment thôi TT
BẠN ĐANG ĐỌC
Reach to you
Fanfiction"Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là lửa lòng như chỉ còn đốm đỏ, mà dường như nắng cũng nhuốm màu buồn." Cre cover: to the owner.