Chap 6

432 80 8
                                    

Ngày hôm sau, Jeon JungKook vẫn như thường lệ mang đồ ăn cùng thuốc đến cho các bệnh nhân, trong đó có Kim TaeHyung. Vừa đến nơi, cậu đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo đi. JungKook hoảng hốt gỡ gỡ bàn tay chắc nịch của hắn ra nhưng vô hiệu, bực bội gắt gỏng:

- Lên cơn đấy à?

- Đi theo tôi!

Hắn lôi cậu đi ra phía ban công, bắt đầu chỉ cho cậu mấy bác sĩ đang đi đi lại lại. Đọc vanh vách từng họ tên một: Kim SeokJin, Kim NamJoon, MinYoonGi,...

Rồi mặc cho cái cằm của JungKook sắp tuỳ tiện rơi vào đất mẹ thì Kim TaeHyung tiếp tục chỉ chỉ mấy tên bệnh nhân gần đó, lẩm nhẩm một hồi rồi nói với JungKook. Chỉ biết rằng sau khi nghe xong, Jeon JungKook nửa ngày chưa thành công khép được miệng.

- Những thứ này... Anh tự nhớ hết sao?

- Tất nhiên rồi!

Kim TaeHyung vỗ ngực tự hào, gì chứ với trí óc siêu phàm của hắn, bắt hắn phân biệt từng giọng nói mới nghe qua lần đầu cũng đều nằm trong khả năng. Jeon JungKook không bắt TaeHyung uống thuốc nữa, nắm lấy tay hắn kéo lên phòng viện trưởng. Quả này may mắn quá rồi, có thể tên này được xác nhận hết bệnh, Jeon JungKook cậu vừa bớt được một gánh nặng, lại vừa được tăng tiền lương vào cuối năm. Càng nghĩ càng thấy tay chân bủn rủn vì sung sướng...

Định nghĩa cho kẻ không có tiền đồ!

-----------------

- Cậu nói thật chứ?

- Đúng vậy thưa viện trưởng, bệnh nhân Kim TaeHyung có một sức đề kháng tuyệt vời, một trí nhớ siêu phàm cùng gương mặt đẹp trai xuất chúng này thì chắc chắn là 100% khỏi bệnh...

Kim TaeHyung ngây ngốc nhìn Jeon JungKook trước mặt mình khua môi múa mép, cơ mà lời cậu ta nói cũng có vẻ đúng đúng, hắn không có bất mãn cái gì. Từ lần đầu gặp nhau đến giờ, mới thấy cậu ta sáng dạ hơn chút chút...

Cảm thấy lời nói của mình vì phấn khích quá độ mà trở nên lố lăng, JungKook tém tém lại, hai tay đan xoắn vào nhau nói với vị viện trưởng đang kinh hãi nhìn mình:

- Nói chứ viện trưởng ơi, ngày mai hãy cho anh ta làm bài kiểm tra như thường lệ đi, tôi đảm bảo anh ta sẽ vượt qua mà...

Ngẫm nghĩ gì đó rồi xem xét qua Kim TaeHyung một lượt, vị viện trưởng kia gật đầu đồng ý. Kim TaeHyung chứng kiến cuộc nói chuyện cùng hành động săm soi mình đó liền cảm thấy bản thân như một món hàng mà Jeon JungKook đem đi bán, và cái lão kia đang xem hắn có đáng giá hay không. 

Từ khi nào mà Kim TaeHyung hắn lại đại bại thế này chứ hả?

- Vậy... Nếu như anh ta được xuất viện, tôi sẽ được thưởng bao nhiêu vậy viện trưởng?

Viện trưởng cau mày suy nghĩ một hồi, giơ bàn tay ra cả năm ngón. JungKook kinh hỉ đến độ mồm miệng kéo dài đến tận mang tai. Là 5 củ đó mèn ơi. Kim TaeHyung chính là cây vàng mà. Vậy là tháng sau không cần ăn mì tôm nữa. Xúc động quá mà...

《Shortfic》[VKook] Bệnh nhân Kim TaeHyung, đứng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ