Chap 4

450 78 15
                                    

Bệnh viện này vào thời gian buổi chiều sẽ cho các bệnh nhân được tự do bay nhảy trong sân. Đến tối, các bác sĩ lại vất vả lôi từng cá nhân vào phòng cho uống thuốc. Mấy ngày nay Kim TaeHyung không nhìn thấy Jeon JungKook. JungKook sợ TaeHyung nhớ mặt mình nên cứ nhờ Kim SeokJin mang thuốc vào cho hắn, cho nên vào những lúc được "thả tự do", Kim TaeHyung tìm hiểu xung quanh là phần ít, còn phần lớn là đi tìm cái tên dám hỗn láo với mình - Jeon JungKook...

Hắn không phải là người chậm hiểu, sớm ý thức được mình bị lạc đến thế kỉ 21, không những thế lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng trớ trêu, đó là từ một vị hoàng đế lại nghiễm nhiên trở thành một bệnh nhân tâm thần - nói dễ hiểu hơn là một kẻ điên. Và nơi này là nơi chứa những kẻ điên như hắn...

Kim TaeHyung càng nghĩ càng cảm thấy nhục nhã. Đường đường là một bậc hoàng đế anh minh đứng đầu cả đất nước Choseon lừng lẫy, nay lại đại bại ở cái thế kỉ này. Lại dễ dàng bị một kẻ vắt mũi chưa sạch như Jeon JungKook đùa giỡn. Mẫu hậu hắn mà biết được, chắc không quản hình tượng đạp hắn một phát rơi xuống giếng...

- Ta nói cho các ngươi biết... Ta kiếp trước là hoàng đế của Choseon, tên ta là gì ấy nhỉ...

Đang đi lòng vòng bỗng hắn nghe thấy một đám người đang túm tụm lại nói cái gì đó, hắn nghe tới Choseon liền lắng tai nghe...

Kẻ kia cắm một bông hoa lên đầu giả làm vương miện, nhưng chợt quên đi từ tiếp theo định nói, đầu gãi gãi. Những bệnh nhân xung quanh vỗ vỗ tay thích thú. Còn hô to "vạn tuế", Kim TaeHyung nhếch môi khinh bỉ, chống tay ở lan can tung người bay qua đến chỗ ghế đá nơi gã điên "hoàng đế" kia đang ngồi, hất kẻ đó sang một bên, mấy người kia đang định đứng dậy đánh hắn, vì một câu:

- Ta mới chính là hoàng đế.

Câu này của hắn mà tiếp tục vái lạy "vạn tuế, vạn tuế". Kim TaeHyung vuốt vuốt cằm thích thú. Đang định nói mấy câu về binh pháp cho họ khiếp sợ thì một kẻ hỏi:

- Nhưng mà Choseon là cái gì?

Kim TaeHyung tức giận đập tay xuống ghế, nghiến răng:

- Mẹ nó Choseon là gì mà cũng không biết...

Bất chợt máu sử thi nổi lên, hắn bắt đầu tuôn một tràng:

- Vương triều Choseon do Thái tổ Lee Seong Gye, 1 võ quan dựng nên với tư tưởng cải cách dựa trên Nho học. Do việc chuyển giao quyền lực được tiến hành thông qua hình thức "nhường ngôi" chứ không phải là binh biến nên đây được gọi là "cuộc cải cách triều đại". Vua có quyền lực tuyệt đối, nhưng các nhóm học giả cũng nắm quyền vì nho giáo. Cho nên tuy được gọi là vua nhưng vương triều này rất đặc biệt vì phải sống dựa theo triết học chính trị chặt chẽ và chịu sự ảnh hưởng của các thế lực nêu trên...

Jeon JungKook trên đường từ phòng trưởng khoa trở về, bởi vì toàn nhờ SeokJin chăm sóc bệnh nhân của mình, không hiểu sao trưởng khoa biết được, kêu cậu lên ca cho một bài ca bất tử. JungKook ngáp ngắn ngáp dài từ đó trở ra. Đi qua chỗ của Kim TaeHyung đúng lúc hắn đang "thuyết trình" về Choseon mà tỉnh cả ngủ.

Jeon JungKook từng là học sinh giỏi môn lịch sử cấp quốc gia, cho nên hiển nhiên đều biết những điều mà Kim TaeHyung nói là hoàn toàn chính xác. Jeon JungKook chỉ là không ngờ một bệnh nhân tâm thần lại có thể ghi nhớ hết được tất cả những điều ở trong sách giáo khoa như vậy. Cậu thầm nghĩ rằng nếu hắn ta không bị điên chắc là rất tinh thông đi...

Đang nói say sưa thì Kim TaeHyung nhìn thấy Jeon JungKook đang đứng nhìn mình, khuôn mặt đó của cậu hắn không thể nào quên được. Kim TaeHyung bỏ dở giai thoại về Choseon, từ chỗ mình chạy rất nhanh về phía Jeon JungKook. 

JungKook thấy Kim TaeHyung nhảy bổ về phía mình, liền giật mình hét lên một tiếng rồi co giò bỏ chạy. Cậu lại bị bệnh nhân rượt nữa sao? Không phải chứ...

- Jeon JungKook! Đứng lại đó cho tôi!

- Trời má, sao hắn ta lại biết tên mình...

- Cái bảng tên trên áo ngươi, tưởng ta mù hả?

Jeon JungKook càng hoảng sợ hơn khi mình nói cho chỉ mình nghe mà tên đằng sau mình cũng nghe ra được. Mặc dù rất mệt nhưng cậu vẫn cắm cúi mà chạy...

Rầm!

Kim TaeHyung vấp phải cục đá ngã sóng xoài. JungKook nghe tiếng động ngoái đầu lại nhìn đã thấy Kim TaeHyung ngã xuống rồi. Vốn định chạy tiếp nhưng thấy chân hắn ta bị chảy máu. Trưởng khoa mà biết bệnh nhân của cậu đổ máu, lại chả ca thêm vài bài nữa...

JungKook tiến lại gần, thở dốc một hồi cúi xuống:

- Ai bảo anh đuổi tôi làm gì...

- Tại cậu chạy đó chứ...

JungKook lắc đầu lấy ra chiếc băng cá nhân trong túi áo, dùng bông lau lau qua vết thương, lại móc ra lọ oxi già nhỏ, nhìn TaeHyung răn đe:

- Ngồi yên không được phá!

Không được phá? Cậu ta cứ làm như hắn là trẻ con vậy đó. Thật là đáng ghét...

- Á... Đó là thứ gì... sao lại rát như vậy?

Miệng thì than nhưng vẫn không dám rút chân ra, JungKook sát trùng xong thì dùng bông lau nhẹ rồi dán băng lên. Cả quá trình đó TaeHyung không hề rời mắt khỏi cậu, có gì đó ở JungKook khiến hắn không thể rời mắt...

- Này... Tôi muốn chứng minh với cậu rằng tôi không bị điên...

Bỗng Kim TaeHyung nói một câu như vậy, JungKook định bụng ậm ừ cho qua nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định nghiêm túc của hắn, cậu có chút giật mình, nhưng lập tức tự nói với bản thân hắn là một bệnh nhân tâm thần, cái gì cũng có thể nói ra mà, sau lại quên ngay...

- Vậy trước tiên theo tôi vào phòng đã...

Kim TaeHyung ngoan ngoãn theo sau lưng Jeon JungKook. Người đầu tiên hắn gặp khi đến nơi này là Jeon JungKook, trong mắt hắn bây giờ cũng chỉ biết đến Jeon JungKook, chứng minh được với cậu ta mình không bị điên, có thể cậu ta sẽ giúp hắn ra khỏi đây, hắn có thể tìm cách để trở về, lúc đó mà trở về được, chắc hắn cũng lôi cổ cậu ta đi theo, mang về trả thù sau...

Đó là chuyện rất lâu sau này...

Còn hiện tại, JungKook đưa TaeHyung vào phòng bệnh, lấy ra gói thuốc, hắn biết cậu ta vẫn không tin lời hắn nói. Trong lòng trào lên cỗ máy tức giận, kéo JungKook xuống giường rồi đè lên.  JungKook vì hành động bất ngờ này mà giật mình hét lên một tiếng. JungKook giãy dụa nhưng tay hắn quá mạnh ghìm chặt lấy cậu. JungKook tự rủa mình ngu, lúc nãy không khoá tay Kim TaeHyung lại. Hết cách, cậu sẽ gọi thật to kêu Kim SeokJin tới...

Biết được ý định kêu cứu của JungKook, Kim TaeHyung không chần chừ cúi xuống hôn lấy môi cậu. Jeon JungKook trợn mắt ngạc nhiên...

Hắn... hắn ta đang làm gì?

----------End chap 4----------


《Shortfic》[VKook] Bệnh nhân Kim TaeHyung, đứng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ