Sau cơn giận , gương mặt của Death bị bầm đỏ bởi vết tát , có lẽ Geno rất giận về việc bị Death nói kháy . Cũng phải thôi , dù gì cậu cũng bị mắc chứng trầm cảm khá lâu rồi , chỉ một động chạm nhỏ thôi cũng khiến Geno đau lòng . Nút Contiue lại sáng lên , không gian của màn hình Save càng ngày càng tối mà quá quen thuộc thì cậu thấy nó khá bình thường . Death vẫn đứng đó , anh hối hận vì hành động và lời nói vừa nãy nên chả dám làm gì ngoài việc để cậu yên ổn
------ tại ko gian của màn hình Save -------
Frisk : - Thế tên Death đó đã làm gì anh , Sans ?
Geno : - À ờm ... Chỉ là anh ta thật đáng ghét ...
Đã 3 ngày trôi qua , Death vẫn ngồi chờ đợi Geno tới tìm anh nhưng có lẽ cậu giận lâu hơn anh nghĩ . Thật vắng vẻ , ko có linh hồn nào bị tiêu diệt hay tan vỡ , Papyrus cũng đi kiểm tra mãi mà vẫn chưa thèm quay về . Haizz , anh thở dài và ngồi ôm chặt cây lưỡi hái ngắm cảnh hoàng hôn . Lại sắp tốn thêm 1 ngày nữa nhưng sao anh cảm thấy lạc lõng đến vậy ? Anh đã từng có cậu làm bạn , từng có bao trò vui vậy sao giờ phải ngồi đây than thở ? Bởi anh đã sai hoàn toàn ... Ta nên tìm họ , xin lỗi và bắt đầu lại từ đầu
( Pun : - Bệnh lười tái phát rồi :'v 285 từ wow kỉ lục vl )
BẠN ĐANG ĐỌC
Dao của Tử Thần
FanfictionAnh là Thần Chết , anh cô đơn nhưng anh từ bỏ tất cả để có cậu . Liệu tình yêu ấy có được chấp nhận đi đến hết con đường ? Hay cậu sẽ buộc lòng ở lại nơi tăm tối kia