Cổng dịch chuyển bỗng rút ngắn khoảng cách tới Reapertale để Death đáp đất và tìm mọi ngóc ngách nơi đây , từ chỗ của Toriel tới chỗ canh của Papyrus , vẫn ko hề có dấu vết nào của cậu . Kì lạ , chẳng lẽ anh có cho Geno đi dạo đâu nữa ngoài Au này sao ? Anh ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ trên chiếc ghế băng dài ở công viên , vò đầu mãi mà vẫn chả nhớ . Trong lúc anh tốn thời gian ở một chỗ như vậy thì chắc hẳn tên Gaster kia đã tới cướp mất linh hồn cậu rồi . Lục lọi khắp tất cả các Aus anh biết mà cậu như thể mất tăm biệt tích vậy . Lặng lẽ ... có lẽ nào ở nơi hẹn hò đầu tiên của hai đứa , à ko sao lại có thể nghĩ là " nơi hẹn hò " được . Death nghĩ rằng đó chỉ đơn giản như một cuộc dạo chơi vui vẻ giữa 2 người bạn thân
Death : - Outertale ... ?
Anh tiến tới khoảng không mà các ngôi sao toả sáng , phản chiếu lại hình bóng của một cậu nhóc bé nhỏ đeo khăng đỏ cùng áo hoodie trắng , ngồi trên con thuyền nhỏ thừa chỗ cho cả anh . Death nhẹ nhàng bước chân lên mặt nước và gạt bỏ nước mắt bay vội ra trước mặt mà hôn cậu trong khi chàng Geno vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì :> Nhưng rồi cũng cảm thấy thật ấm áp khi lại được ở bên anh , ôm chặt lấy mà khóc và thật kì lạ , bờ má cậu bỗng đỏ ửng lên khi nghĩ về hành động vừa nãy của hai đứa
Death : - Sao vậy cưng ? Ko nhớ anh sao ?
Geno : - À ... ko , chỉ là hơi bất ngờ xíu thôi
Death : - Anh lỡ cướp mất nụ hôn đầu của " cậu con trai nhà lành " rồi :))
Geno : - Mồ , lần đầu đó nha ... Bỗng dưng lại hôn tôi ... có chuyện gì ư ?
Death : - Anh nhớ cậu , đừng bỏ anh đi nữa nha * ôm *
Geno : - Hehe , cậu sẽ ko bỏ anh đi nữa đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Dao của Tử Thần
FanfictionAnh là Thần Chết , anh cô đơn nhưng anh từ bỏ tất cả để có cậu . Liệu tình yêu ấy có được chấp nhận đi đến hết con đường ? Hay cậu sẽ buộc lòng ở lại nơi tăm tối kia