Cậu ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng, trong bộ dáng của tên Yểm Mị 10 năm trước chúng tôi từng đối đầu, không phải của một tên NEET bất cần đời với cái bản mặt gợi đòn thường trực. Mái tóc trắng, là trắng của tuyết, màu của cái chết đang nguyền rủa cả Edo này, bay lất phất dưới ánh hoàng hôn sắp tắt chút nắng nhạt cuối cùng. Cái chết trắng cũng đang gặm nhấm cậu, gặm nhấm từng phút giây cuối cùng của đời cậu, tôi không chắc có phải cuối không, nhưng cảm giác tôi sẽ mất cậu thêm một lần nữa...
Máu trên bụng cậu đã ngừng chảy, đặc quánh một vũng đỏ thẫm trên sàn, cây kiếm gỗ in chữ Hồ Touya quen thuộc vấy máu đặt bên cạnh đủ để gợi cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu luôn ích kỷ như vậy chứ Gintoki...?
Ánh mắt cậu thật buồn, nhưng lại chất chứa một sự nhẹ nhõm khó hiểu như thể tâm nguyện bấy lâu đã được hoàn thành, môi cậu cong lên thành một nụ cười như muốn khẳng định thêm cho điều đó. Hệt như cậu của quá khứ, khi cậu chính tay mình kết liễu thầy chúng ta, cậu hay là thầy, đều mang một nụ cười khiến người ta đau đến xé lòng. Tôi sợ nụ cười đó của cậu, của thầy, của Takasugi, hay của bất kì ai tôi yêu thương. Tôi biết cậu đau đớn, nhưng cậu đau một, tôi đau hàng trăm lần.
"Cậu đến để tiễn tôi đấy à?"
Cuối cùng cậu là người lên tiếng trước, sau hàng năm trời và đến tận khi gặp lại, vẫn là một khoảng im lặng kéo dài.
Giọng cậu thật buồn, thật trầm, giống một kẻ sắp ra đi để lại lời nhắn cuối cùng, dù cho cậu đang cố phát ra cái giọng điệu cợt nhả như ngày xưa nhưng cậu thất bại rồi, Gintoki.
Cậu khiến tôi muốn khóc.
Cậu khiến tôi biến thành một con người yếu đuối.
Sau bao năm trời không được nghe tiếng cậu, có ai biết tôi đã kinh ngạc đến nỗi muốn khóc òa lên thế nào khi nghe giọng nói quen thuộc đó bất ngờ trở lại trong cuộc đời mình. Nhưng không phải từ cậu mà từ một người tự xưng là người quen của Sakata Gintoki. Trừ khuôn mặt ra tất cả của người đó đều sao y đúc từ cậu, không, đúng hơn là cậu trong quá khứ, tôi đã nghi ngờ ngay từ phút ban đầu gặp lại chỉ là không dám chắc chắn, hay đúng hơn, tôi muốn thừa nhận đó là cậu nhưng lại không đủ can đảm. Và giờ tôi đã chắc chắn đó là ai, thì ra cậu đã trở về với chúng tôi rồi, với dân chúng Kabuki.
"Cái bộ dạng ngớ ngẩn đó là sao thế Zura. Cậu làm tôi ngứa mắt vì liên tưởng tới thằng chết bằm Takasugi đó."
"Không phải Zura, mà là Katsura."
Tôi khẽ khàng gỡ băng mắt ra, đâu đó một góc đã hằn lên vết ướt nước. Chết tiệt, Gintoki... Tôi cần vào nhà vệ sinh để rửa mặt ngay bây giờ. Nhưng khu cầu cảng trung tâm từ lâu đã thành một đống hoang tàn, làm gì còn nhà vệ sinh sạch đẹp với bồn rửa tự động hiện đại nữa, biết lấy nước ở đâu để lau đi xót xa đang trào dâng trong lòng bây giờ?
"Sau bao năm gặp lại, câu đầu tiên cậu muốn nói với tôi vẫn là cái câu ngu ngốc đó à?"
"Không phải ngu ngốc, mà là Katsura."
"Chậc, tôi cũng chẳng còn sức để đập cậu một trận nữa, xin lỗi..."
"Xin lỗi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinZura os] Cậu
Fanfiction"Sau ngần ấy năm, tôi cũng được gặp lại cậu..." Author: Mikazuki Yui Pairing: Gintoki x Katsura (Gintama) Một oneshot buồn cho những ngày mưa, thật ra mình viết lâu rồi giờ mới đăng. Khi tưởng tượng về cảnh Zura gặp lại Gin 5 năm sau trong movie 2 s...