Chương ba:Từng nhịp, từng nhịp khiến tim cả hai muốn ngừng đập và khi trạng thái trở lại bình thường hắn mới sai người đuổi theo.
"Đi! Đuổi theo cô ta"
Người hầu hắn nghe lệnh liền đuổi theo cùng hắn, một cuộc truy đuổi bắt đầu giữa một cô nương và một đám đàn ông.
Cô thì biết thế nào cũng bị truy đuổi nên nhếch môi nói rằng:
"Các người muốn bắt Mạc Gia Nhiên ta, đúng là không biết lượng sức"
Nói rồi, nàng dùng võ công leo lên cái cây gần đó mà chạy tiếp, bỏ xa bọn chúng một đoạn mà vô tình làm rớt sợi dây truyền bạc có hình một ngôi sao do mẹ người quá cố của cô để lại.
Hắn và đám người hầu chạy đến chỗ cô thì bị mất dấu, hắn liền ra lệnh lục soát khắp nơi lỡ cô trốn đâu đó thì sao, một lúc sau thì tất cả lại báo cáo.
"Vương gia, tiểu hạ đã lục soát hết rồi không thấy bóng dáng cô nương đó"
Giọng tên tiểu hạ đó có vẻ run run, vì biết vương gia rất ghét kẻ vô đụng, đã là kẻ vô dụng thì phải chết tốt nhất là thế.
"Được rồi, về thôi"
Giọng hắn không nói lên sự tức giận, không ấm không lạnh, chỉ là giọng nói thường của hắn.
"Vâng"
Tất cả tiểu hạ đồng thanh, vì hắn biết ánh mắt nữ nhân hồi nãy không tỏ ra sợ hãi, là một ánh mắt bình thường còn tỏ ra thích thú việc hắn làm, chứng tỏ nữ nhân này không phải tầm thường.
Định quay người đi thì ánh mắt hắn bắt gặp một vật lấp lánh, hắn liền đi tới cầm lên và nghĩ...
"Chắc cái này là của nữ nhân hồi nãy, chắc chắc cô ấy sẽ tìm kiếm nó"
Đột nhiên hắn nảy ra một âm mưu rồi cười nửa miệng khiến đám thuộc hạ rùng mình...
"Còn không mau về, muốn ở đây"
Hắn lạnh giọng hỏi đám người hầu...
"Về ạ"
Còn cô sau khi chạy thoát khỏi hắn, đột nhiên cô bị ngất xỉu ngã...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia ma cà rồng! Yêu em nữ nhân của ta
RomanceMạc Gia Nhiên một sát thủ thiên tài của thế kỷ hai mươi mốt. Nàng rất độc tài, lãnh liệt luôn làm việc một mình hoặc có nhiệm vụ người khác giao xem thường đàn ông, căm hận họ, quá khứ vô cùng tăm tối, đau khổ. Nàng ra tay rất tàn bạo, không nương t...