Chương 1: Quay về
[Ting, chủ nhân trận truyền tống đã chuẩn bị xong. Sẽ di chuyển trong 10 9 8 7.....]
"Cuối cùng cũng trở về... "
Một cô gái đứng giữa một bãi phế tích khẽ thì thào. Sau khi giọt lệ nóng rơi xuống từ khóe mắt thì ánh sáng trắng đã bao phủ lấy toàn bộ thân thể cô.----------------------------------------------
Một lần nữa mở mắt ra, cô không thể nào nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
'Bông Bông, đây là lúc nào?'[Ting, hiện tại là ngày chủ nhân được sinh ra được khoảng hai tiếng a~]
'Ngươi nói là thật... '
[Ting, đúng vậy]
Nghe được hệ thống xác nhận cô cực kỳ kích động, thật chất cô đã mấy trăm ngàn tuổi đến nổi chính bản thân cũng không nhớ rõ nữa. Bề ngoài thì có vẻ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng bên trong là một linh hồn đã lên tới trăm ngàn tuổi không thể đo đếm được. Thế giới của cô là một cuốn tiểu thuyết "Tô Nhạc tung hoành tại mạt thế", còn cô chính là nữ phụ trong đó. Nữ phụ nào cũng vậy, độc ác, luôn đối đầu với nữ chính. Cô cũng vậy, vào năm cô mười sáu tuổi, vị hôn phu cùng với bạn khuê mật của cô- Tô Nhạc phản bội cô. Khi mạt thế đến thì tìm cách hại chết cô cùng gia đình cô. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô gặp được 'vương hệ thống', vì muốn trở về thế giới mình cô đã ký kết khế ước tử thần và tiến tới trăm ngàn thế giới khác nhau để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất, đó là: cứu vớt các nữ phụ yếu đuối không đủ can đảm đối mặt.... và phá nát cốt truyện.
Tất nhiên tên theo ý nghĩa, cô là một tử thần chân chính. Cô phải đi tới các thế giới khác trong hàng tỷ năm để hoàn thành nhiệm vụ, có rất nhiều tử thần đã từng hỏi cô: tại sao cô không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì, cô không khác gì là một con búp bê chỉ biết làn nhiệm vụ với nhiệm vụ.
Dù vậy cô cũng không quan tâm mấy, vì để có thể trở về, có thể trở thành một tử thần hoàn hảo cô đã vứt thứ gọi là cảm xúc kia đi từ rất lâu rồi. Vì một tử thần không cần cảm xúc, và sự cố gắng của cô cũng không uổng phí, cô đã trở thành No.1 trên bảng tử thần. Cô cũng hoàn thành đủ nhiệm vụ để có thể khởi động trận pháp để quay về.
Còn về 'vương hệ thống' thì đó là một hệ thống đã được nhân tính hoá đến từ chủ thế giới, và không biết vì lý do gì mà nó đã nhận cô làm chủ. Đồng thời để cô có thể trở về thế giới của mình mà đưa ra các nhiệm vụ ở các thế giới khác nhau, còn nếu có người hỏi vì sao cô lại gọi nó là 'Bông Bông' thì rất đơn giản, mỗi lần nó xuất hiện trước mặt cô đều là hình dáng của một con gấu bông mềm mềm...
Nếu để Bông Bông biết vì sao mà cô đặt tên như vậy thì chắc chắn nó sẽ oán trời trách đất mất.
Đột nhiên giọng nói của một nữ y tá đầy vui mừng rơi vào tai cô:
"Em bé tỉnh rồi, bác sĩ.... Bác Sĩ.... "
Vì mới sinh nên cô hoàn toàn không nhìn rõ cái gì hết, cô đành sử dụng tinh thần lực để quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cô nằm trong chiếc nôi và các thiết bị y tế để kiểm tra sức khoẻ, nhưng.... nhìn đến bản thân đang nằm trong nôi thì cô hoàn toàn câm nín.
Trong chiếc nôi là một bé gái nhỏ gầy chưa đến ba bốn cân, gương mặt hồng hồng nhưng vì quá gầy nên trông rất đáng thương. Nhìn lên phía trên chính là đôi mắt vô hồn màu tím đầy yêu mị, nếu có người khác ở đây chắc chắn sẽ khiếp sợ vì trong mắt một đứa trẻ sơ sinh mà lại hiện lên những cảm xúc phức tạp không bên có.
Lúc này cô cũng hiểu vì sao nữ y tá vừa rồi kích động như vậy, thì ra là lo lắng cô không thể tỉnh lại được. Sau đó không lâu cô nghe được có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập hướng bên này
"Rầm" có khoảng bốn năm người xô nhau mà vào, một lão gia gia gần năm mươi tuổi chính là gia gia của cô - Lãnh Hoắc Thiên, còn một nam nhân trung niên tầm ba mươi là bác cô - Lãnh Chấn Đông và vợ bác ấy - Đường Hân. Và nam nhân gần hai mươi tám, chín không phải ai khác mà là baba cô - Lãnh Khanh cùng với Anh trai cô hiện chỉ tầm sáu tuổi - Lãnh Phong.
"Bảo bối, bảo bối ta là gia gia con nè"
"Bảo bối, bảo bối ta là bác con nè"
"....."
Từng người không ngừng giành lên phía trước giới thiệu với cô,tất nhiên là trừ baba cô ra, cô thật sự rất vui khi gặp lại họ. Họ chính là những người duy nhất đã bảo vệ cô, vì cô mà... chết. Không kìm nổi nước mắt đã khô cạn từ lâu mà chảy xuống, cô muốn nói với họ: cô rất nhớ họ. Nhưng vì vẫn là trẻ sơ sinh nên cô chỉ có thể phát ra tiếng 'oa... oa'
Thấy con gái bị ba và anh trai cùng con trai mình làm cho khóc mà Lãnh Khanh hoàn toàn đen mặt, ôm bảo bối của anh lên rồi tiêu sái bước ra khỏi phòng trước dáng vẻ luống cuống của ba người trưởng thành và một đứa trẻ sáu tuổi.
Đến khi Lãnh Khanh khuất bóng, mọi người mới nhao nhao lên mà đuổi theo.
"Thằng con mất nết, ta còn chưa ôm bảo bối của ta cơ mà"
"Làm như chỉ mình ba là chưa được ôm bảo bối không bằng "
"Không phải tại mọi người làm em ấy sợ sao mà nói, không có tiền đồ." Lãnh Phong khinh bỉ gia gia và bác của mình một trận, thắng thừng chọc thủng sự thật càng khiến hai người tức đến đỏ mặt
"Có vẻ tiểu bảo bối tính cách rất giống Khanh thì phải"
Đường Hân vừa dứt lời thì hai tên nam nhân đã hét toáng lên :
"CÁI GÌ? "
Còn riêng Lãnh Phong thì đã nhíu mày suy nghĩ.
'Rõ ràng là em gái của hắn mà.... '
Và tất nhiên một muội khống/ công chúa khống đã ra đời, sau này dù cho cô có làm những điều vô lý anh/bác/gia gia vẫn luôn ủng hộ. Dù cô sai anh/bác/gia gia cũng có thể đổi trắng thay đen nói cô đúng, còn người kia sai khiến ai cũng không thể phản bác lại một lời nào. Cũng là nhờ anh/bác/gia gia mà một ma nữ đã ra đời trong thời mạt thế khiến thế nhân vừa kinh sợ vừa căm phẫn. Sau này còn có thêm baba cô và vị hôn phu của cô khiến ai gặp cũng phải cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa đoạ: Trùng Sinh Nữ Vương Mạt Thế
Ficción GeneralCô là đại tiểu thư Lãnh gia, nhu nhược yếu đuối. Năm cô 16 tuổi vị hôn phụ phản bội,... Mạt thế đến gia đình cô bị đôi cẩu nam nữ đó hại chết. Phẫn hận, bi ai, tuyệt vọng, bất lực... Một lần nữa được quay về cô sẽ khiến cho những kẻ đã hại gia đình...