Chap 8

57 4 2
                                    

Thiên Yết lái xe chở Song Ngư tới một nhà hàng sang trọng. Vừa xuống xe, mọi người phải trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp thiên thần của cô gái và gương mặt lạnh lùng của chàng trai. Trông họ thật là đẹp đôi.
Hai người chọn món rồi cùng nhau ăn. Khi ăn xong, Thiên Yết:" Trời cũng gần tối rồi, để tớ đưa cậu về nhà" Song Ngư:" Cũng được". Vừa nói 2 người vừa bước lên xe.
Đi được một lúc thì cũng đến nhà Song Ngư, mẹ Song Ngư ra mở cổng thấy Thiên Yết liền hỏi:" Cháu là ai???" Thiên Yết nhìn mẹ Song Ngư với ánh mắt ôn nhu rồi nói:" Dạ, cháu là Thiên Yết-bạn cùng bàn với con gái bác. Mà thôi trời tối r, cháu về trước" vừa nói Thiên Yết vừa cuối đầu lễ phép chào mẹ Song Ngư.
Mẹ con Song Ngư đóng cửa rồi cùng vào nhà, Song Ngư xoay qua nói mẹ:" Con lên thay đồ, tí nữa con muốn làm vài món ăn, nên mẹ ngủ trước đi" Mẹ Song Ngư:" Uhm, làm xong rồi lên ngủ, mai còn đi học nữa nha con" Song Ngư gật đầu rồi chạy lên lầu.
Song Ngư vừa thay đồ vừa suy nghĩ coi làm bánh gì để tặng cho Thiên Yết, vì cô nghĩ chỉ cảm ơn thôi là chưa đủ.
Cô chạy xuống nhà, lon ton chạy vào bếp chuẩn bị làm bánh. Cô không biết Thiên Yết thích ăn loại nào nên chọn đại vị socola cô thích vậy. Vừa mở điện thoại xem cách làm bánh rồi từ từ làm theo, làm được một lúc thì cũng đã xong. Cô vừa đặt bánh vừa nghĩ rằng ngày mai mình phải dậy sớm để trang trí mới được".
Song Ngư chạy lên lầu rồi bật báo thức để sáng mai dậy sớm. Rồi từ từ cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Tại một căn nhà khác, Thiên Yết vừa đọc sách vừa suy nghĩ đến Song Ngư. Anh không biết từ lúc nào mà mình lại quan tâm đến Song Ngư đến thế hay anh đã........không thể nào làm sao có thể như vậy được. Vừa suy nghĩ vừa cất sách rồi từ từ cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, Song Ngư đã dậy sớm thay đồng phục rồi xuống nhà để tiếp túc sự nghiệp làm bánh. Song Ngư mở tủ lạnh ra, lấy chiếc bánh mình đã làm đem trang trí và bỏ vào một chiếc hộp vuông nhỏ.
Cùng lúc đó mẹ Song Ngư thấy dậy liền cười nói:" Hôm nay con gái mẹ dậy sớm quá! Qua bên đó ngồi đợi mẹ một tí, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con nha" Song Ngư gật đầu rồi chạy lại ghế ngồi.
Ngồi đợi được một lúc thì cũng có đồ ăn, vừa ăn xong Song Ngư xách cặp chạy ra ngoài rồi nói:" Thưa mẹ con đi học" Mẹ cô nhìn cô như vậy liền lắc đầu.
Vừa đến trường Song Ngư đã thấy Thiên Yết đang ngồi ở trong lớp. Ngư chạy lại đập vào vai cậu và nói:" Để cảm ơn việc hôm qua cậu đã cứu mình thì hôm nay mình có làm một cái bánh để tặng cậu, không biết cậu thích ăn vị j nên mình lấy đại vị socola mình thấy ăn, mong là cậu thích" vừa nói cô vừa chìa hộp bánh ra trước mặt cậu. Thiên Yết nhìn Song Ngư cười rồi nói:" Mình thích ăn vị socola lắm! Cảm ơn cậu" vừa nói cậu đưa tay nhận lấy hộp bánh Song Ngư đưa. Song Ngư cứng đơ khi thấy cậu cười rồi nghĩ trong đầu:" Lần đầu cậu ấy cười sao, đúng là đẹp thiệt đó" đang suy nghĩ thì cô giáo vào phá tan suy nghĩ của cô. Cùng lúc đó Thiên Yết chuyền một tờ giấy qua chỗ cô với nội dung:" Lát ra chơi, xuống căn tin, cùng nhau ăn bánh nha" Song Ngư xoay qua gật đầu.
Hai người chủ ý lên bảng học, cả hai đều mong cho tới giờ ra chơi nhanh cực nhanh

 ( Yết - Ngư ) Nobody like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ