"Kính Hoa."
"Sao?"
"Có ai đó từng nói anh rất ngốc chưa?"
Đoan Mộc Hy dùng gương mặt ngàn năm băng giá ấy hỏi một câu như vậy làm Dương Kính Hoa nhịn không được phì cười. Dáng vẻ thiếu niên của Kính Hoa khi cười lên đặc biệt đáng yêu, làm vành tai của y bỗng nhiên đỏ ửng.
Vậy mà Kính Hoa vẫn thành thật đáp trả.
"Có, rất nhiều người bảo tôi ngốc vì tôi khác bọn họ."
"Không, tôi nói việc khác."
Kính Hoa có chút ngây ngô tròn mắt.
"Việc gì?"
Ngẫm lại thấy người trước mặt có nói cũng không hiểu, Đoan Mộc Hy cũng không thèm phí thêm lời nào. Đưa tay cầm lấy sợi dây trên tóc Kính Hoa, lần đầu thấy y mỉm cười vui vẻ đến vậy.
Dương Kính Hoa càng ngày càng không hiểu chính mình rồi.
...
Đoan Mộc Hy đứng trên đỉnh núi, phóng mắt nhìn toàn bộ gia trang Đoan Mộc. Bên cạnh bỗng nhiên bừng sáng, lại nghe tiếng châm chọc thường lệ.
"Không bám lấy ảnh linh nữa à?"
Đoan Mộc Hy lắc đầu.
"Là Kính Hoa bám lấy tôi."
"Ngươi quả thật rất vô vị, hậu thế."
Nam tử mặc bạch y có chút nhàm chán ngồi xuống cạnh Đoan Mộc Hy. Hai người giống nhau đến kì lạ, chỉ khác đôi mắt của nam tử bạch y kia lại ẩn sau dải băng trắng, làm mất đi một nét phong tình mị hoặc.
Đoan Mộc Hy nhìn y.
"Lạc Nguyệt tiền bối."
"Sao? Cảm thấy hứng thú với ta rồi hả?" Nam nhân e thẹn cười, không hiểu sao lại không thấy ngượng ngùng, chỉ thấy người càng thêm xinh đẹp.
"Không phải. Tôi chỉ muốn biết thêm về Dương Ninh, tiền bối của Dương Kính Hoa."
Nghe đến cái tên Dương Ninh, Đoan Mộc Lạc Nguyệt có chút khựng lại. Sau đó y đột nhiên bật cười làm Đoan Mộc Hy cũng phải ngây ngẩn một chút.
"Cái tên ngốc ấy à?" Nam tử xua tay "Nghe chuyện hắn làm gì, nghe chuyện của ta này. Dương Ninh hắn rất vô vị, bảo gì làm nấy, trên đời này chẳng còn gì nhàm chán hơn hắn cả."
"Vậy sao?" Thiếu niên Đoan Mộc trở về vẻ mặt như bình thường "Mỗi lần nhắc đến cái tên này, tiền bối đều kích động cả."
Đoan Mộc Lạc Nguyệt bị nói trúng nhân tâm, nhưng nét mặt vẫn chẳng thay đổi nhiều. Y tháo dải băng rồi che đi một bên mắt, mỉm cười.
"Hắn sau này có thể an lành lấy một thê tử nhỏ, còn sinh ra cả đàn hậu bối thế kia. Còn ta phải làm một quỷ hồn vất vưởng thế này, có xứng để ta hận không?"
Y bật cười thành tiếng. Giọng nói cứ thế hòa vào trong không gian, rồi mất hút trong vô tận.
Đoan Mộc Hy không rõ trong lòng nghĩ gì, y hướng mắt về phía xa, nơi có một ảnh linh đang buồn chán đùa nghịch dải dây cột tóc. Bất giác, khóe môi từ bao giờ cảm nhận ấm áp.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Khế] [HiHoa, NguyệtNinh] Có Chăng Là Một Giấc Mộng?
Fanfiction"Thế nào, hậu thế?" Lạc Nguyệt lại hiện thân bên cạnh Đoan Mộc Hy trên đỉnh núi. Y chợt cười khi thấy thiếu niên vẫn chưa hiểu gì. "Ảnh linh bảo ngươi đầu gỗ rất đúng." Lạc Nguyệt để kim điệp lập lờ bay xung quanh "Ngươi thích ảnh linh kia mà, đúng...