Sorry

36 2 21
                                    

Đây là oneshot đáng ra không xuất hiện trên Wattpad nhưng do Moon bỗng dưng muốn đăng. Thế thôi.
-----
Bây giờ đã là thế kỉ 21, xã hội đã phát triển hơn và sự tồn tại của thế giới thứ ba dần được chấp nhận. Tuy nhiên, bên cạnh sự chấp nhận đó vẫn còn nhiều ý kiến tiêu cực về tình yêu đồng giới hay những phản ứng khinh bỉ của nhiều người khi nhìn thấy những đôi nam nam, nữ nữ trong tay nhau rảo bước trên phố. Nhiều người đứng lên ủng hộ thế giới thứ ba với ý nghĩ ai cũng có một tình yêu của riêng họ, nên tôn trọng giới tính thật của họ,... Tôi đồng cảm với điều đó vì chính bản thân tôi cũng là một cá thể của cộng đồng LGBT.
Tôi nhận ra mình yêu em đã lâu nhưng không dám nói ra sự thật, tôi cũng không muốn cuốn em vào nhiều ánh mắt kì thị nếu em có chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Nhiều lúc nhìn thấy em, trái tim tôi rung động ấm áp, khiến tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em từ phía sau nhưng tôi lại không thể làm điều đó. Tôi luôn phải kiềm chế bản thân mình trước em để ngăn chặn việc bản thân sẽ đi quá đà rồi kéo theo hệ lụy về em. Tôi tự nhủ phải bảo vệ em, phải mang em tránh ra khỏi mọi lời bàn tán xấu của xã hội, với cái ý nghĩ đó tôi chưa bao giờ vượt ra khỏi ranh giới mà tôi đặt ra với em, chỉ để bảo vệ em.
Tôi còn nhớ lần đầu gặp em là ở trường cấp 3, em tuy là trai nhưng da lại trắng trẻo, người thì trông thấp bé khiến tôi nhầm tưởng là con gái, ngoại hình ấy khơi dậy bản năng ngổ ngáo của tôi, tôi liền chạy đến cốc đầu em. Em ngạc nhiên xoay người nhìn tôi, không nói lời nào, rồi bỏ đi làm tôi bàng hoàng. Em để lại ánh mắt đen láy trước mặt tôi, chứa nhiều ẩn ý. Tôi lưu trong đầu mình ánh mắt ấy, nó trong trẻo kì lạ, mang hình ảnh giận dữ đang kiềm nén mà nhìn tôi, nó đã làm tôi điên lên mà lục lọi thông tin cả trường chỉ để tìm cái tên Jeon Jungkook.
Hôm nay em hẹn tôi ra quán rượu để làm vài ly mừng em tốt nghiệp, tôi vui vẻ nhận lời em. Tửu lượng em rất kém, tôi biết vì một lần rủ em cùng tôi uống lúc tôi không thể nào chịu nổi sự dày vò của trái tim, em hóa ra lại say trước tôi tận 5 chai.
Em cầm ly rượu, mặt hồng nhẹ vì uống vài ba ly, em nói với tôi bằng một chất giọng u buồn.
- Sao này tốt nghiệp rồi, em gặp hyung thế nào đây ?
- Hyung sẽ có mặt bất cứ lúc nào em cần. - Tôi nhừa nhựa trả lời.
- Hyung vui tính ghê.
- Thật đấy, hyung sẽ kề bên em.
- Hyung hứa đấy nhé.
- Hứa luôn. 
- Lần đầu gặp hyung và bị hyung cốc đầu ấy, em đã định quay sang mắng hyung, nhưng nhìn hyung ngầu quá lại thôi.
- Thế sao trốn mất tiêu không tìm hyung lần nữa.
- Em bận.
- Bận gì ?
- Bí mật, không nói đâu.
Em nốc thêm một ly nữa, mặt biến sắc đôi chút. Tôi lại lo. Lần trước uống, em đã ngất tại bàn và khi tôi dìu em về nhà, em đã ôm chặt bụng suốt chuyến đi.
- Thôi đừng uống nữa Jungkook à. Em có vẻ say rồi.
- Phiền hyung đưa em về nhé.
- Ừ.
Tôi đưa em ra khỏi quán trước nhiều ánh mắt tò mò của mọi người. Mang em về đến nhà, tôi liền lấy nước lau mặt cho em và thay vớ cho em. Tôi đã cố không đụng đến thân thể em dù nó làm tôi sắp phát điên rồi.
Hơi thở phập phồng của em trong không gian chỉ có hai chúng tôi, áo sơ mi dính sát người em để lộ hai đầu ti hồng nhạt. Tôi kiềm chế bản thân hết mức rồi chuẩn bị rời đi. Em ngay lập tức nắm chặt lại tay tôi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, em thốt lên với tôi:
- Hyung à, làm sao em có thể rời xa hyung. Em yêu hyung, hyung có yêu em không, nói ra điều này kì cục lắm nhỉ. Em yêu hyung lắm.
Tôi đứng trân, mắt mở to trước lời nói vừa rồi. Em vừa nói yêu tôi.
Tôi gạt tay em ra rồi bỏ đi, tâm trạng vui pha lẫn buồn. Tôi cũng muốn nói yêu em, nhưng tôi sợ em sẽ tổn thương vì những lời nói ác cảm với tình yêu đồng tính mà tôi thường thấy khắp nơi. Tôi phủ nhận trong đầu về lời nói vừa rồi của em, tôi không muốn em bị tổn thương, tôi chỉ muốn em sống vui vẻ như người bình thường, chỉ cần tôi yêu em là đủ.
Hai hôm sau em phải ra nước ngoài du học theo sự sắp xếp của gia đình, ngày chia tay tôi trông em buồn đến tiều tụy. Hai ngày trôi qua mà em đã gầy trơ xương, người mỏng manh đến gió thổi cũng bay. Tôi đến tận sân bay tiễn em, ôm em như hai người đàn ông thực thụ, tôi không tỏ ra mình buồn, tôi còn cười vui vẻ khi nghe em phải đi du học, tương lai em sẽ rộng mở hơn tôi, em sẽ được sống tốt hơn nếu chúng tôi không đến với nhau. Tôi cho rằng không níu kéo em là đúng, không nói ra lòng mình với em là đúng. Tôi đã không đáp trả lời nói ngày hôm ấy của em.
- Hyung không có gì muốn nói với em à ? - Mắt em ngấn nước khỏi tôi.
- Em được đi du học hyung phải vui chứ.
- Không, cái khác cơ. - Em hỏi nhanh hơn, vì giờ lên máy bay đã cận kề.
- Ừm thì, em nhớ giữ sức khỏe nhé. - Tôi vuốt tóc em, cảm nhận mắt mình cũng đã cay cay.
Em không nói gì nữa, buồn bã đưa ánh mắt cuối cùng lên nhìn tôi rồi kéo vali vào cổng soát vé chuẩn bị lên máy bay, trông dáng đi của em cô đơn và thật lẻ loi. Trái tim tôi đau thắt lại, nước mắt tôi chảy thành từng giọt lăn trên má. Vậy là em đi rồi, rời xa tôi thật rồi.
Điện thoại tôi báo tin nhắn, tôi mở lên xem. Là tin nhắn của em. Giờ chắc em đã lên máy bay và an toàn ngồi trên ấy.
"Hyung à, em đã nói dối hyung, em không đi du học đâu, em ra nước ngoài chữa trị bệnh. Là ung thư dạ dày đó hyung. Lần đó uống rượu đã làm bệnh trầm trọng hơn, nhưng em không muốn nói hyung nghe. Còn lời nói mớ đó là thật lòng em, em biết hyung cũng thích em nhưng hyung sợ em sẽ bị khinh miệt vì tình yêu đồng giới phải không ? Em không sợ tí nào, em yêu hyung lắm. Em cũng muốn nghe hyung nói yêu em, tại sao đến giây phút cuối cùng hyung cũng không nói ra. Nhỡ sau này em không còn nghe được câu nói đó thì sao. Nhỡ chuyện xấu xảy ra với em, hyung có hối hận không. Hyung cũng phải sống tốt nhé. Em yêu hyung."
Tôi đọc xong tin nhắn mà cõi lòng tan nát. Là tại tôi, tôi hèn nhát, tôi không dám mạnh miệng nói yêu em, chứng tỏ cho em thấy tôi yêu em cỡ nào, và bây giờ tôi có hối hận cũng không kịp.
Tôi không ý thức được mình về nhà bằng cách nào, vào nhà ra sao. Chỉ biết là tôi đang đau lắm. Tôi uống rượu, uống rất nhiều, uống đến khi tôi mất hoàn toàn ý thức. Và đêm ấy tôi đã ngủ trên bàn ngoài phòng khách. Tôi nhìn thấy em, nhìn thấy điệu cười của em khi say, nhìn thấy em ngồi trước tôi, và em quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng em tuy cười nhưng mắt lại đượm buồn. Tôi mỉm cười đau khổ rồi thiếp đi.
Sáng, tôi thức dậy với cái đầu nhức buốt và xương lưng đau êm ẩm do ngủ sai tư thế. Trên bàn ngổn ngang vỏ chai rượu và đồ vật xung quanh tôi lộn xộn như vừa trải qua trận cuồng phong. Tôi lững thững vào nhà tắm với tinh thần vô cảm, tay lấy bừa máy cạo râu và vô thức làm mọi việc tiếp theo. Tôi không thể cảm nhận sự tồn tại của mọi thứ xung quanh tôi kể từ lúc tôi đọc được tin nhắn ấy. Tin nhắn của cậu con trai mà tôi yêu, nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến việc bảo vệ em, tôi không hề biết em cảm thấy thế nào khi tôi cứ liên tục chối bỏ lời thổ lộ của em. Hai lần đã là quá nhiều, em nói yêu tôi hai lần và tôi thì không đáp lại dù chỉ một.
- Hối hận gì chứ, mày đã để em ấy đi. Kim Taehyung, mày xem em ấy đã đau khổ thế nào, mày là đồ khốn nạn.
Tôi gào thét trong phòng tắm, tay đấm mạnh vào tấm gương. Gương vỡ toang thành nhiều mảnh ghăm vào tay tôi. Máu của tôi chảy ra nhuộm đỏ cả bể rửa tay bên dưới gương, tôi lười nhác nhìn máu chảy ra liên tục, tôi không cảm nhận được mình đang bị thương, tôi chỉ thấy đây là sự trừng phạt. Tôi gục xuống bên cạnh tường để mặc vết thương đang chảy máu nghiêm trọng.
Trong lúc rơi vào cõi mộng, một ý nghĩ lóe sáng trong tôi. Phải, tôi phải đi tìm em và nói hết sự thật. Sẽ không muộn đâu. Nhất định.
Tôi thức tỉnh và nhanh chóng băng bó lại tay của mình. Tôi đi thu xếp công việc và chuẩn bị đặt vé máy bay đi ra nước ngoài sớm nhất.
Ngồi trên máy bay gần 6 tiếng thực mệt mỏi, tôi kéo vali ra khỏi sân bay và gọi taxi.
- Cậu muốn đi đđâu ?
Tôi lại đứng trân, em chưa từng bảo là em điều trị ở đâu, và ở chỗ nào trên đất nước rộng lớn này. Thế là tôi phải từ chối bác taxi để mình kéo vali đi bộ một mình. Lúc này tôi lại nhớ ra có một câu nói: "Nếu bạn đang đi tìm người bạn yêu thực sự, hãy đi theo tiếng gọi con tim." Tôi không tin câu nói đó, nhưng khối óc tôi lại chống lại tôi. Tôi đang đi theo cảm tính của mình.
Trời tối dần và tôi càng phải nhanh chóng quyết định mình sẽ đi đâu thay vì cứ đi lung tung như một thằng điên giữa chốn đông người này. Tôi mua tạm cái bánh mì ngọt ở hàng quán bên đường, ngồi xuống băng ghế đá mà nhai ngấu nghiến, phần thức ăn được phát trên máy bay đã tiêu hóa hết từ lâu. Tôi không uống chút nước nào mà ăn bánh mì như bị bỏ đói, và tôi bị nghẹn. Tôi nhanh chóng lục tìm chai nước trong vali, tay quơ quào loạn xạ và cổ họng đang cố nuốt trôi miếng bánh mì. Tay tôi làm chiếc vali bị nẩy ra và ngã ra trên mặt đường, tôi chồm xuống kéo nó lên và ngước nhìn bên kia đường. Một ánh mắt bàng hoàng đang chăm chăm vào tôi.
Tôi thận trọng nuốt xuống mẩu bánh. Và tôi dần cảm nhận lại được cảm xúc của mình, từng tế bào nhảy múa vì vui mừng, hình ảnh em nhỏ bé trong bộ áo bệnh viện bên kia đường đang tồn tại trong bộ não của tôi. Tôi đã gặp lại em, thực sự gặp được em.
Tôi bỏ mặc vali bên ghế đá mà chạy ù qua đường đến chỗ em, tôi không thể đợi được nữa.
Bỗng tôi thấy mặt em hoảng hốt và chuyển sang màu nõn chuối. Em giơ tay ra hiệu tôi chạy nhanh hơn nhưng không kịp, một luồng sáng vụt tới nhanh không thể tượng và tông tôi đi.
RẦM.
-KHÔNGGGGGGG - Em hét lên.
Tôi cảm nhận mình đang mất dần ý thức, nhưng hình ảnh em chạy lại bên tôi vẫn còn rõ ràng và sâu sắc. Em nâng đầu tôi lên, đôi mắt xinh đẹp đẫm nước mắt. Em khóc, khóc nhiều lắm. Tai tôi ù đi, tôi không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ kịp nói rằng.
- Jungkook, anh yêu em.
Linh hồn tôi nhanh chóng tách ra khỏi thể xác, vậy là tôi thực sự phải chia ly em. Tôi đau khổ ôm em, mặc dù biết em sẽ không cảm nhận được gì. Tôi hôn em. Nụ hôn đầu tiên của tôi và em lại không trọn vẹn.
Từ đằng xa, một cánh cửa sáng chói mở ra, tôi buông em ra và đi đến đó.Tôi nhìn em lần cuối rồi đau khổ bước qua cánh cửa, mọi thứ trước mắt tôi sụp tối. Kí ức về em nhanh chóng biến mất.
Cánh cửa đóng lại, Jungkook bất giác nhìn theo hướng cánh cửa vừa biến mất, lần đầu tiên, cậu từ biệt anh bằng ánh mắt hạnh phúc.
End.

VKook StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ