I will disappear

102 4 21
                                    

Tình yêu nếu đã không còn gì để níu kéo tốt nhất nên buông tay nhau, để lâu chỉ càng làm tổn thương bản thân.

Jungkook kéo chiếc vali trong nỗi buồn vô hạn, trời mưa như trút nước. Hơi thở lạnh lẽo của cậu cô đọng theo giọt mưa rơi xuống, đôi bàn tay lạnh buốt rung rẩy đút vội vào túi áo. Cả người cậu ướt sũng, bên ngoài lạnh cũng không bằng bên trong. Thứ cảm xúc hỗn loạn dằn xé tim cậu, đầu óc cậu choạng vạng, nhất thời ngã xuống mặt đường khô cứng đầy sỏi đá. Cổ tay vì va chạm mà bật máu, vết xước bị nước mưa làm đau rát, nếu không nhanh chóng sát trùng sẽ nguy hiểm. Jungkook nào có quan tâm đến việc đó, cậu chịu đau quen rồi, mấy vết thương anh gây ra cho cậu còn lớn hơn nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng được mà.
Jungkook từ nhỏ đã phải hứng lấy nỗi bất hạnh lớn, cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, người chú nhận nuôi cậu cũng qua đời do cơn đau tim tái phát, bà con họ hàng đều không có, cậu sống lang thang nay đây mai đó, người ta cho gì ăn nấy. Mai mắn thay được bà Kim cưu mang đưa về nhà nuôi dưỡng, xem như con ruột của mình, cho ăn học tới nơi tới chốn. Cậu trưởng thành cũng là lúc bà Kim qua đời, bà chỉ có đứa con trai duy nhất là Kim Taehyung, bà giao anh cho cậu chăm sóc. Ngày qua ngày cậu vẫn làm tốt công việc bà Kim giao phó nhưng Taehyung thậm chí còn chưa buồn ngó ngàng gì tới cậu. Cậu làm mọi thứ trong lặng lẽ rồi ra về cũng lặng lẽ. Taehyung lúc nào nhìn cậu cũng mang bộ mặt chán chường ghét bỏ, luôn xem cậu như cái gai trong mắt mình. Bà Kim vì cậu mà giấu nhẹm đi bệnh tật của mình, một thân chịu đựng cơn đau, đã vậy còn ngoan cố dùng tiền phẫu thuật để đóng học phí đại học cho Jungkook, Taehyung phận làm con nhìn mẹ mình đau đớn không khỏi tức giận với Jungkook. Ngày hôm qua cũng chỉ vì cậu cả gan vào phòng anh dọn dẹp nên anh mới tức giận đuổi cậu đi.
Jungkook bấy giờ lạnh đến ngất bên vệ đường, mặt trắng bệnh, cổ tay cứ rỉ máu theo nước mưa mà nhuộm đỏ mặt đường, vali quăng bừa nằm chỏng chơ bên vệ đường, hoàn cảnh hết sức thương tâm.
Một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn phát hiện ra cậu, cậu ta cuống cuồng kêu cứu rồi nhất bổng cậu dậy, vừa cõng vừa chạy hụt hơi tới bệnh viện gần nhất. Jungkook mơ hồ cảm thấy thân thể bị mang đi, lòng hoảng sợ nhớ tới kí ức khi xưa, lúc Taehyung sai người bắt cóc cậu giấu ở nhà kho mà đánh đập, cậu cũng bị mang đi như thế này. Jungkook hoảng loạn vùng vẩy, cậu thanh niên kia bất ngờ mất thăng bằng rồi ngã xuống. Cả hai nằm sõng soài trên mặt đất, cậu thanh niên kia vội bò dậy kéo cậu vào bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra vết thương và sức khỏe cho cậu xong, quay ra ngoài hỏi thăm cậu trai trẻ đang đợi:
- Anh là người nhà của bệnh nhân ?
- Ồ không, tôi chỉ là người qua đường. Cậu ấy có sao không bác sĩ ?
- Vết thương được sơ cứu kịp thời hiện đã ổn, cậu ấy bị cảm lạnh cộng với việc chưa có thức ăn vào người nên ngất xỉu, chúng tôi đang dẫn chất dinh dưỡng vào cho cậu ấy, cậu đừng lo. Có điều...
- Chuyện gì vậy bác sĩ ?
- Xin lỗi nhưng nếu cậu không phải người nhà bệnh nhân thì tôi không thể nói.
- Nhưng tôi đã cứu cậu ấy, phần nhiều gì rồi cũng quen biết nhau, bác sĩ cứ nói đi.
- Được rồi, cậu ấy hiện đang mang thai, thai nhi được khoảng 2 tuần rồi.
- Cái gì ? Nam giới rất khó có thai mà.
- Khó nhưng không phải không thể.
- Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy tốt, tiền viện phí cứ thanh toán vào tài khoản này. - Cậu thanh niên đưa thẻ tín dụng.
- Xin cậu cho biết tên.
- Park Jimin.
- Bây giờ tình hình cậu ấy đã khá hơn, cậu Jimin có thể đưa cậu ấy về nhà.
- Cám ơn bác sĩ.
[Nhà Taehyung]
Taehyung trạng thái tỉnh táo, ngồi trên ghế sofa trông chờ vào điện thoại. Rõ là đi không mang theo tài sản gì mà có thể sống ở ngoài sao. Hay là quyến rũ được thằng đàn ông nào khác rồi nên không cần về đây nữa. Ngẫm nghĩ lại anh cũng hơi quá đáng, Jungkook chỉ mới lui tới phòng anh chưa đầy 1 phút đã bị đuổi ra khỏi nhà, trước kia anh còn hành hạ, đánh đập cậu dã man, cường bạo hãm hiếp cậu trên giường, bấy nhiêu đó dường như chưa thỏa mãn đủ lòng căm thù của anh với cậu. Có lần đỉnh điểm anh còn sai người bắt cóc cậu mà tra tấn kia. Căn bản là bây giờ anh có hối hận cũng không kịp, ừ thì sống chung với nhau lâu như vậy, bản thân anh phát sinh thứ tình cảm gì với Jungkook không ai hiểu hơn anh, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy mặt cậu, lòng hận thù lại che đi cảm giác le lói trong tim, anh yêu cậu, nhưng cũng hận cậu, hận cậu nhu nhược bám lấy anh mặc cho anh nhục mạ, xỉa xối, hận cậu không bỏ trốn hay phản kháng lại anh, cứ để anh chà đạp nhân phẩm của mình. Những lần rượu chè say xỉn đều là anh biến cậu thành công cụ phát tiết cho mình, thỏa mãn dục vọng mà không quan tâm đến người nằm dưới đang khóc thét vì đau, hạ thân nóng bức phát điên thì anh cứ việc tìm cậu mà trút xuống. Tất cả những gì anh làm, cậu đều hứng chịu, không lấy một lời phàn nàn.
Anh sốt sắng đi lại quanh phòng, chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì rồi.
Có không giữ, mất đừng tìm, anh đuổi tôi đi coi như giải thoát cho tôi, tôi sẽ coi như chưa tình có tình cảm gì với anh, tôi sẽ biến đi để anh sống thoải mái. Dù lúc trước tôi có nhẫn nhịn yêu anh tới đâu tôi cũng xóa bỏ, xóa bỏ hết đống kí ức đen tối đó, xóa bỏ luôn sợi dây ràng buộc giữa tôi và anh. Kể từ bây giờ, chúng ta chính thức thành người xa lạ.
Jungkook tỉnh dậy giữa một căn phòng lạ lẫm, không gian đặc mùi hoa trà thơm dịu, cửa sổ chiếu những ánh nắng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều, bên bậc cửa là vài chậu xương rồng nhỏ nhắn đầy hình thù và kích thước. Còn có thêm cái phong linh treo lủng lảng trên mái nhà, gió thổi làm nó dao động tạo nên tiếng leng keng vui tai. Bên ngoài là sân vườn tràn ngập tiếng chim hót líu lo, một vài con sóc còn đang vội vã chuyền từ cành này dang cành khác hái quả, sân được phủ đầy cỏ, men theo lối vào nhà là con rạch róc rách nước, thật sự rất yên bình.
Cổ họng Jungkook khát khô, quay qua liền nhìn thấy một cốc nước đầy trên bàn với miếng giấy note nhỏ.
" Cậu ngủ lâu chắc sẽ khát, uống chút nước cho khỏe, tôi có nấu cháo dưới nhà, khi nào đói nhớ xuống ăn.
                    Park Jimin."
Thì ra người cứu cậu tên là Jimin, ngẫm nghĩ sau này có thể còn phiền người ta dài dài, cậu nhanh chóng xuống giường, người đã khỏe hơn rất nhiều, cậu vươn vai một chút rồi tìm việc nhà để làm, nhưng cậu Jimin này ăn ở sạch sẽ quá mức, một hạt bụi cũng không thấy đâu, chạy loanh quanh hồi lâu làm cậu thấy hơi mệt. Quái lạ, thường ngày cậu có chạy tới lui cỡ nào cũng đâu biết mệt là gì.
Cậu mệt mỏi ngả ra ghế sofa một chốc, cánh cửa nhà bật mở, Jimin bước vào, nụ cười tỏa nắng hơn cả mặt trời, anh lại gần cậu hỏi han sức khỏe, những cử chỉ thân mật cũng theo đó mà phơi bày.
- Sau này cậu cứ ở đây mà dưỡng sức khỏe, cậu không chỉ có một mình đâu.
- Anh nói vậy là sao ?
- Cậu có thai rồi.
- Thật... thật sao, vậy sau này nhờ anh chiếu cố.
- Ừ, cậu ở đây giúp tôi việc cơm nước là được.
- Vâng, cám ơn anh. Phiền anh đừng nói chuyện này cho ai biết.
- Được rồi. Đừng lo, tôi sẽ không nói ai.
Nhiều khi sự chia ly chính là biện pháp tốt nhất.
Vết thương ngoài da của tôi nào bằng vết thương lòng bên trong.
Trái tim tôi như vĩnh viễn hóa thành đá.
Tình yêu của tôi đối với anh là gì hay rốt cuộc nó chỉ là thứ rác rưởi không cần thiết.
Với tôi, tình yêu là định nghĩa thiêng liêng nhất đời người, khi bước vào nơi vĩnh hằng của trái tim tôi mới nhận ra được không có gì là mãi mãi. Tôi bây giờ chỉ muốn hóa làm quỷ hay ma để quên đi mọi thứ nhưng tôi không thể, tôi còn giọt máu của mình. Cứ coi như tôi chăm sóc nó giúp anh, lúc nó lớn thực sự thì tôi hết nhiệm vụ. Tôi sẽ giao trả nó cho anh.
---19 năm sau---
Phần mộ trắng tinh vừa mới đắp, khung ảnh của người con trai với đôi mắt biết cười, trải qua bao vất vả để nuôi lớn đứa con một thân một mình, nét đẹp trên con người ấy vẫn không thể phai đi. Nét đẹp được giữ gìn bền bỉ theo năm tháng.
Taehyung mặc comlê đen, trên tay là bó hoa ly thơm ngát. Một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh, nhìn sơ khoảng 19 tuổi, hai người có nét rất giống nhau nhất là ở đôi mắt sâu thẳm màu cà phê đậm đen. Đặt bó hoa trên mộ, Taehyung cay đắng mỉm cười:
- Jungkook à, anh biết em hận anh thấu tận xương tủy, nhưng anh cũng phải cảm ơn em đã sinh và nuôi dưỡng cho anh một đứa con tuyệt vời thế này. Anh đã đối xử với em quá tệ, đã coi thường tình cảm quý giá mà em dành cho anh, đã lăng mạ nhân phẩm tốt đẹp của em, đã khiến em phải sống cuộc sống khốn khổ đến cả lúc chết. Anh đã tìm em quá trễ, thậm chí anh còn chưa thể bày tỏ lòng mình, chưa thể chuộc tội lỗi của anh đối với em. Em đi rồi anh mới nhận ra cuộc sống thiếu em chẳng có nghĩa lí gì. Anh biết bây giờ nói những lời này cũng vô ích, nó cũng không khiến em sống lại bên anh nhưng anh xin lỗi Jungkook, anh nợ em một lời xin lỗi. Em thích hoa ly lắm phải không, anh đã trồng cả vườn cho em ở nhà. Em có nhớ con không, anh dẫn Taekyul đến thăm em đây. Ở bên kia nhất định phải sống tốt.
Một lời xin lỗi cho cả kiếp này lẫn kiếp sau, em chấp nhận lời tạ lỗi của anh, em không muốn anh sống khoảng đời hối hận muôn phần, em cũng yêu anh lắm, nhưng khoảng cách của đôi ta lúc này là linh hồn và thể xác. Anh không thể chạm vào em, không thể nhìn thấy em, em không còn gì để làm hơn là ngắm nhìn anh từ xa. Em muốn anh phải sống thật tốt dù thiếu em, con gái chúng ta rất đáng yêu đúng không anh. Em không còn nhiều thời gian, liệu vòng luân hồi có đưa em lần nữa về bên anh. Em phải đi đây.
Em sẽ biến mất.

VKook StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ