Phần 2

61 6 0
                                    

Sau 19 tiếng ngồi trên máy bay, toàn thân ê ẩm cô đi đến một chiếc taxi phía tay trái cổng ra vào thì nhận được tin nhắn từ thư kí Kim

Nội dung: Tôi đã mua biệt thự theo đúng ý cô rồi, địa chỉ là abcxyz...v.v...

Cô nhìn sơ qua rồi kêu taxi chở đến biệt thự mới mua hay còn gọi là nhà mới của mình. Trên xe cô chỉ biết ngồi im nhìn bầu trời trong veo không một gợn mây kia, tay thì cầm chắc xấp tài liệu mới thiết kế khi còn trên máy bay, có vẻ như cô rất mong chờ vào lần xin việc này

New House Of Kookie =))

Cô ngắm căn nhà 1 cách tỉ mỉ trong đầu mong rằng trong gara sẽ có một chiếc moto hay audi nào đó. Cô sải chân bước vào trong nhà. Đúng như mong đợi, thật đẹp và giản dị, gara thì có con moto đen rất bắt mắt. Cô vội cất đồ đạc rồi lấy xe chạy đến Min Thi

Tại Min Thị

NV 1: Cô ấy là ai mà đẹp quá ta?
NV 5: Không biết nữa nhưng tao nhất quyết phải cua được cô ấy!
NV 3: Quan trọng là em đồng ý hay không thì có
...v.v...

Cô sải chân tự tin bước đến quầy thư kí, bọn nhân viên nam ở đây thật háo sắc thấy gái đẹp cứ như thấy vàng

Kookie:  À chị ơi!  Em muốn xin việc ở đây thì phải làm sao ?
Tiếp tân nhìn cô chảnh chọe nói.một phần là vì ghen tị và một phần là vì dám gặp mình mà không chào: Cô biết mình đang nói chuyện với ai không?
̣Kookie: Tiếp tân?
TT: Không hẳn là vậy đâu, tôi là người đẹp nhất cái công ti này, nếu cô chỉ xin vào đây để cưa đổ Min tổng thì mời cô về cho
Thấy cô ta ăn nói thô lỗ, cô có chút bực mình, nghiến răng nói:  Tôi nghĩ chị có nhầm lẫn rồi, tôi vào đây xin việc vì đam mê của mình, không phải để cưa đổ Min tổng gì đó của chị, thích thì tự đi mà lấy. Tôi- đây- đéo- cần- nhé *rặn từng chữ*
TT tức giận trước lời nói của Kookie, không thể thua con nhỏ đó được: Cô... Cô...
Cô cắt ngang: Tôi vào đây xin việc, nếu chị không chỉ phòng Min tổng ở đâu thì tôi tự đi kiếm vậy. Tạm biệt bà chị già ảo tưởng

Nói rồi cô chạy vụt đi mất để lại cho ả ta một cục tức chà bá, đây là lần đâu tiên có người dám ăn nói như vậy với ả

Phía Kookie

Cô đi loay hoay mấy tầng lầu mà không thấy phòng chủ tịch đâu nhưng cô nào hay biết phòng anh nằm tuốt trên tầng cao nhất cũng là tầng thứ 80 nhưng cô thì đang chạy lòng vòng dưới tầng 7, quả này khổ cho cô rồi đây. Sau khi chạy nước rút chục tiếng đồng hồ cô mới lên tới phòng anh, đã vậy có thang máy không đi lại đi thang bộ, quả ngốc quá mà. Cô đứng trước cửa phòng to bự nhất, hít sâu một hơi rồi cô mới gõ cửa bước vào. Mở cửa ra đập vào mắt cô là vẻ đẹp tựa trong tranh của anh khiến cô đơ vào giây và cả mùi bạc hà dịu nhẹ kia nữa. Thật dễ chịu

Bỗng anh cất tiếng làm phá vỡ giấc mơ lưu lạc của cô: Tận hưởng đủ chưa? Cô là ai? Sao lại ở đây?
Cô sực tỉnh mộng, bối rối trả lời: À... Dạ... Tôi xin vào đây làm thiết kế ạ
Anh thóang nhìn tập hồ sơ bị nhàu kia mà nói: Mau đưa hồ sơ và cả bản thiết kế cho tôi xem

Cô tiến lại gần anh đặt hồ sơ lên bàn, lúc này cô mới thấy rõ được vẻ đẹp của anh, khuôn mặt không góc chết
Anh thì không quan tâm cô làm gì, anh sực kinh ngạc khi xem qua bản thiết kế của cô, thât giản dị và bắt mắt đây là bản vẽ đầu tiên hút hồn anh tới vậy. Cô gái này là ai mà lại có thể khiến cho mình khó điều khiển cảm xúc như vậy?

Anh trầm ấm nói: Cô được nhận, ngày mai có thể bắt đầu làm
Cô sáng mắt nắm lấy tay anh: Thật... Thật sao?

Bất giác anh hất tay cô ra, anh đang làm gì vậy?

Anh hòan hồn lại nhanh tay đỡ cô: Xin lỗi cô, hôm nay tôi không được khỏe
Cô thì vẫn bình thường nhưng lại hơi bất ngờ: Không sao không sao, tôi về trước đây
Ừ...

•SuKook• Chạm nhẹ con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ