7. Người đàn ông ở cục cảnh sát

2.3K 56 5
                                    

Thần Vỹ ngồi bật dậy đối diện với cô, đôi mắt ẩn chứa nét phong lưu công tử. Ngón tay thon dài xoa xoa cằm, mi tâm chau lại như đang đắm chìm trong suy tư, hắn bất ngờ búng ngón tay lên trán Kim Hy cất giọng vui vẻ.

"Cô đi dạo với tôi."

"Anh điên à?" Kim Hy gạt tay hắn ra đứng dậy, tay thuận tiện chỉ vào mặt mình hàm ý bảo Thần Vỹ chú ý đến khuôn mặt của hắn.

"Dù nhân cách có đổi, thì ngoại hình vẫn là của Triết Thần Vũ bị truy nã. Anh nghĩ mình có thể ngang nhiên qua mặt cảnh sát mà tung tăng trên phố sao?"

"Cô quả thật vẫn xem thường Triết Thần Vũ nhỉ? Bác sĩ Kim, có một điều cô phải biết, đây không còn là Kim thành, mà là Ngạn thành, là thành phố lớn nhất đất nước này, không hề kém các đô thị ở phía Bắc. Các trung tâm thương mại, sàn giao dịch và đặc biệt là Bộ Tổng tham mưu cũng tập trung ở đây." Hắn bật cười trào phúng, phu nhân đứng cạnh im lặng từ nãy cũng không nén nổi nụ cười mỉm.

Nếu đây thật sự là nơi tập trung của quân đội, chứng tỏ trật tự an ninh ở đây rất tốt nhờ các vành đai bảo vệ nghiêm ngặt, hoặc tình hình trị an rất tệ nên chính quyền mới đặc phái quân đội đến trấn giữ.

Cả hai tình hình đều không có chút khả quan. Nếu là trường hợp đầu tiên, thì mẩm đoán cũng biết được 60% phe cánh cảnh sát và bang phái của nhà họ Triết đã bắt tay nhau chia miếng bánh béo bở này. Còn trường hợp thứ hai, hẳn thế lực của nhà họ Triết rất bành trướng và nguy hiểm nên đến nay chính quyền cũng chỉ có thể dĩ hòa vi quý, tránh gây tổn thất đôi bên cùng lợi. 

Kim Hy cảm thấy lượng thông tin này quá khổng lồ khiến cô có chút kiệt sức. Phu nhân nhận thấy vậy liền ra hiệu cho Kim Hy theo sau mình đến thay bộ quần áo mới, cũng không quen kèm theo câu cảm thán đánh giá cô.

"Cô quả thật vẫn còn ngây thơ lắm, bác sĩ Kim." 

Ít nhất cũng phải chuẩn bị cho cô một bộ quần áo tử tế chứ, dù sao sắp tới cô gái này cũng sẽ là một thành viên thân cận của gia đình bà.

—————
Phố xá giờ này khá vắng người. Ở cái nơi được đô thị hoá ở mức độ cao nhất thì đi đâu cô cũng chỉ thấy cao ốc chọc trời. Khác hẳn với thành phố loại 3 nơi cô sinh sống, con người ở đây họ luôn trong trạng thái gấp rút. Nếu không phải thiên tai ập đến hay hành tinh nào đó sắp va chạm với Trái Đất thì những con người này sẽ chẳng để ý đến cái gì ngoài chiếc điện thoại thông minh.

Từ nãy đến giờ cô luôn đi cách Thần Vỹ đến chục mét. Sở dĩ Thần Vỹ có thể ngang nhiên ngó nghiêng trời đất như bây giờ là do phe cánh cảnh sát ở thành phố này đã cố tình làm ngơ hắn. Có vẻ như vụ thảm sát ở bệnh viện Kim thành mấy ngày trước, nếu Tổng bộ đã không truy tố, thì chẳng ai thèm truy tố.

Thật tội nghiệp cho tên quản ngục hôm đó, có lẽ hắn có chức vị quá thấp bé để biết được Triết Thần Vũ thật sự là 'ông lớn', là đại boss mà các lão già thuộc Bộ Tổng tham mưu cũng phải mời dùng trà.

Lại nói, bây giờ cô mà nhào ra báo cảnh sát bản thân bị bắt cóc bởi người tên Triết Thần Vũ thì chẳng khác nào tự sát!

"Này, cô cứ cách tôi chục mét thế này thật chẳng giống đi dạo cùng tôi gì cả." Thần Vỹ dùng lại quay người ra sau nhìn cô cách đó chục bước chân.

"Tôi...bị đau chân." Đúng đó, đùi trái cô bị Triết Thần Vũ đả thương rồi, dù đã sát trùng băng bó hoàn chỉnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn cầm được máu. Triết Thần Vỹ vừa 'tỉnh' nên hắn chẳng biết gì cả.

Kim Hy toát mồ hôi giữ chặt lấy vết thương. Tên Triết Thần Vũ chết tiệt, khi nãy hắn đã tàn nhẫn bóp mạnh vào vết thương của cô, và giờ miệng vết thương vẫn chưa khép lại thì đã bị Thần Vỹ lôi xuống phố.

Miếng băng gạc trắng dần thấm máu,  Kim Hy liền tựa người vào cột biển báo gần đó cố gắng giữ bình tĩnh, mắt cô đã hơi hoa.

"Này bác sĩ Kim! Cô nghe tôi nói không!" Kim Hy cố gắng ngước nhìn lên bóng dáng Thần Vỹ ở phía xa đang chạy lại chỗ mình, nhưng mọi vật đều không nghe lời cô mà dần dần mờ đi trước mắt.

"Này! Cô ổn chứ?" Một giọng đàn ông trầm chợt vang lên bên tai cô. Là giọng người Ngạn thành, phát âm khá rõ với chất giọng mượt tai. 

Theo phản xạ cô quay sang.

Đó là một người đàn ông vận chiếc áo sơ mi trắng và chiếc khoác vest xanh sậm. Ngũ quan tinh xảo phối với nhau cực ăn ý. Đôi lông mày cương nghị và đôi mắt chính trực gợi cho đối phương một cảm giác an tâm kì lạ.

"Này cô không sao chứ?" Anh nhìn xuống vết thương đùi, một tay đỡ lấy lưng cô như tạo chỗ dựa để cô ổn định tinh thần.

"Có vẻ như vết thương của cô đã bung chỉ rồi đấy. Cô nên tỉnh dưỡng lâu hơn sau khi vết thương được khâu lại, nếu không nó sẽ trở nặng. Để tôi đưa cô đến bệnh viện gần nhất nhé."

Kim Hy đã có chút hoa mắt nhưng cô vẫn có thể quan sát và phân tích tình hình trước mắt. Cô thấy được người đàn ông này có vẻ thật tâm muốn giúp cô, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ lại mách bảo cô rằng đây không phải là một tên đàn ông tầm thường. Ăn mặc chỉn chu như thể muốn che giấu điều gì, xem ra vẻ ngoài của anh ta chỉ là một vỏ bọc.

Nhận thấy sự chần chừ và ánh mắt dò xét của Kim Hy, người đàn ông trong thâm tâm có chút  cảm thán. Đã đau đến mức này rồi nhưng vẫn đề cao cảnh giác phân tích tình hình, quả thật không như những người phụ nữ dễ đoán khác. 

Nghiêm Chấn Âu lôi từ túi áo trong củ anh một quyển bìa nhỏ bọc da xanh sẫm, mở ra đưa trước mặt cô, giọng vô cùng nghiêm túc.

"Hãy để tôi giúp cô. Tôi là thanh tra của cục cảnh sát Ngạn thành."

Vị bác sĩ của đại Boss [Ngôn tình, Hiện đại, Hắc bang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ