29. Căn nguyên của đa nhân cách

927 36 6
                                    

"Tôi cần một bản hợp đồng."

Lời đã nói, ý nguyện cũng đã tỏ, nhưng không gian trong chiếc limousine đen vẫn không gì ngoài tiếng ù ù khi xe lao đi trong đường hầm dưới đáy sông nối thông giữa hai thành phố.

Triết Thần Vũ nghiêng đầu suy ngẫm, tại sao bất thình lình cô lại đòi một bản hợp đồng. Là để hợp thức hoá mối quan hệ giữa hai người, hay lại là một chiêu trò khác của ông già rỗi hơi vô công rỗi nghề đó nữa?

"Tôi không đáng tin đến thế sao?" Triết Thần Vũ cười khẩy.

Mắt đã dần quen với bóng tối, ở phía bên kia trong không gian bên trong chiếc limousine, một thân mảnh mai tựa vào đệm xe nhàn nhạt hiện ra trước mắt hắn với tiếng cười hắt khe khẽ, một chân ngồi vắt chéo tà áo xẻ sâu để lộ đôi chân thon dài.

Cô một tay mảnh khảnh đưa lên chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười hàm ý chút khinh miệt, "Người như anh thì chỉ có thể tin khi có đủ mực xanh mộc đỏ."

Vừa dứt lời cô đã nghe tiếng cười hắt phía bên kia, sau đó nổi dậy trong màn đêm tối một thanh âm khô khốc, hàn lãnh như muốn sát phạt đối phương bằng lời nói, "Cô vẫn còn nhớ mình trong hoàn cảnh nào chứ?"

"Nếu em tôi chết thì anh cũng đừng mong có được tôi." Cô lạnh mặt, giọng nói trở nên đanh thép.

Hắn nheo nheo mắt, trong đầu đã có suy ngẫm thuận theo ý nguyện của nữ nhân này nhưng mặt khác hắn lại muốn trêu đùa một chút, "Cô nghĩ mình đáng giá đến vậy sao?"

"Nếu không thì anh đã để mặc tôi bị đám côn đồ vờ làm bác sĩ thủ tiêu ở bệnh viện rồi, không phải nhọc công giả vờ bị bắt để rồi chuyển tiếp vào bệnh viện đâu." Cô khoanh tay lại nghiêng mặt nhìn xuống phía Triết Thần Vũ nheo mắt quan sát bóng hình của hắn trong bóng đêm.

Như một thanh âm sắc bén vang lên giữa đêm tịch mịch lạnh lẽo, giọng Triết Thần Vũ cất lên khiến cô bỗng sởn gai ốc, "Là cô đã nghe lén tôi sao?"

Lời hắn vừa dứt cô bỗng giật mình sực nhớ lại, thôi rồi thông tin này là do cô nghe lén mà có được. Bây giờ nói ra để tranh luận với tên này chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng.

"Cái..cái đó ý tôi là...anh đã không giết tôi ở bệnh viện thì chắc chắn anh cũng có dụng ý gì đó với tôi. Haha.." Cô ho khan cố gắng chữa lời, trong lòng khóc thầm tự trách bản thân sao lại bộp chộp quá để rồi lỡ lời như vậy. Còn việc gặp hắn ở trong nhà tắm, chẳng qua chỉ là tình cờ. Là TÌNH CỜ mà thôi! Thật đáng ngượng chết đi được. Chỉ nghĩ lại thôi cô đã xấu hổ đến mức tự đưa tay lên che mặt lại.

Nhưng Triết Thần Vũ lại không nghĩ vậy. Đúng ra là hắn không thích nghĩ như vậy. Nếu chỉ là tình cờ thì mọi chuyện còn gì thú vị nữa. Mặc kệ đó có phải là trò đùa của Nghiêm Chấn Âu hay của em gái hắn Triết Tư Nhã, mỗi khi thấy cô vì hắn mà bận tâm hay phiền não thật thoả mãn làm sao.

Vị bác sĩ của đại Boss [Ngôn tình, Hiện đại, Hắc bang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ