Jin

1K 98 7
                                    

Anh là một nhà kinh doanh thành đạt, sở hữu một chuỗi nhà hàng chuyên ẩm thực Nhật Bản dọc khắp đất nước.

Người ta nói sau lưng người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ đảm đang, luôn bên cạnh chăm sóc và ủng hộ anh.

Người đó chính là bạn.

----------
"Tối chúng ta có tiệc khai trương chi nhánh mới đó, em chuẩn bị đi."

Anh mở cửa phòng ngủ, nhắc bạn với chất giọng hào hứng, bạn nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái gật đầu.

Ở nhà lâu cũng chán, bạn xin anh cho làm trợ lý. Anh đồng ý, và từ khi nhận công việc bạn mới thực sự hiểu anh bận tới cỡ nào.

Lúc nào cũng lịch trình kín trang giấy, đi chỗ này rồi mai lại chạy việc chỗ khác.

Anh là một con người cẩn thận, dù cấp dưới của anh có thể đảm nhận nhiệm vụ giám sát các nhà hàng rồi báo cáo, nhưng anh vẫn không yên tâm mà phải đích thân xuống kiểm tra.

Rồi luôn phải đi dự tiệc, gặp đối tác thường xuyên. Và hôm nay cũng vậy...

----------
Bạn khóac tay anh cùng hòa vào dòng người dự bữa tiệc khai trương chúc mừng anh mở chi nhánh mới. 

Đôi chân đi giày cao gót màu sữa trùng màu với chiếc váy bạn đang mặc trên người, trang điểm nhẹ và xõa mái tóc ngắn ngang được làm xoăn nhẹ nhàng.

Vì là tiệc đứng nên bạn phải đứng rất lâu trên đôi giày cao gót, theo anh tiếp các đối tác. Thấy bạn có vẻ đi chậm lại, anh lo lắng.

"Em có vấn đề gì rồi đúng không?"

Bạn lắc đầu nói "em không sao''

Nhưng rồi chân bạn đỏ dần lên, gót chân bắt đầu căng, thậm chí có chút nhói nhói đau.

Dù sao tiệc cũng sắp hết rồi nên bạn rời ra ngòai trước đợi anh, vừa mới ngồi nghỉ chưa ấm ghế thì lại thấy bóng anh giám đốc vai rộng chạy tới.

Không nói gì, anh cúi xuống tháo đôi giày của bạn ra. Nhìn lên bằng ánh mắt trách móc như muốn hỏi tội bạn.

"Anh muớn em đi giày cao vậy hả, giờ đau chân rồi đó. Ai thương đây!!? "

Bạn bật cười bộ dạng đáng yêu của anh, y như ông chú, cứ càm ràm càm ràm mắng nhưng tay vẫn xoa chân cho bạn bớt đau.

Cuối cùng anh giám đốc đuổi bác tài xế đi về ngủ :v cho bạn trèo lên lưng, rồi hai đứa cõng nhau đi bộ về nhà.

"Ủa, anh đang cố tỏ ra lãng mạn hả."

"Gì chứ, thấy không ai thương chân đau của em ngòai anh, nên mới cõng về thôi. Không thì anh đã cho em về trước, anh đi chơi với mấy cô đối tác trẻ trẻ đó rồi...."

"Anh dám...."

"Em nặng lắm đó, anh đã chịu cõng thì đừng để anh cho em xuống, đi bộ về đó!!"

-------------------------------------------
(Sao tôi thấy tôi viết điên điên ý nhỉ :>)

Các cô ạ, tôi có cái thói lười lắm. Thi thỏang nhiều thông báo quá, cứ lười tích ở đó rồi khi nào vào watt mới đọc một thể. Có vài cô cũng cmt, nếu tôi rep muộn thì thông cảm cho sự lười vl của tôi nha, đến đêm tôi mới lên họat động :v

Mà nay bận chạy văn nghệ khai giảng nên không có thời gian viết nữa cơ ;;--;; up được cái chap này khổ sở lắm, lúc định viết thì buồn ngủ quá lại đi ngủ, cứ thế đến nay mới xong. Wifi nhà thì chập chập, phải bắt nhà hàng xóm, còn trời thì bão xong đang viết thì mất điện nữa.

Haizz cuộc đời :>

|BTS - imagine| Mỗi Ngày Một Anh ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ