" Canh thật khó uống"
" Ấy ngươi uống rồi sao"- Mạnh bà đi tới , miệng cười , cầm lấy chiếc chén rỗng từ tay y , thốt lời:
" Ngươi đi đi"
" được"- Y đứng dậy , vạt bạch y trắng thoảng bay vương dài , nê nết cùng y tới cầu nại hà , Huyền Vũ đặt chân bắt đầu bước đi hai bên bỗng loài hoa của đại ngục nở rộ không nghi ngờ đó là Mạn châu sa hoa , những bông hoa không lá mọc thành hàng , đỏ rực trời đêm , đi được nửa cầu không biết là tại sao y lại quay xuống .
" Ta chưa muốn đi , muốn ở đây vài ngày "
" Thôi được rồi , có vẻ chấp niệm của ngươi quá sâu " Mạnh bà thở dài
" Ta không biết , ta cảm thấy lòng mình mách chờ đợi ái nhân ở đây "
" vậy sao"
" ừm "
Mấy ngày chốn minh ti qua đi , vong hồn lần lượt bước qua cầu , riêng y vẫn chưa đi. Lúc này dường như tất cả kí ức đều xóa nhòa phai nhạt nhưng tâm y vẫn thôi thúc chờ đợi một người nào đó . Dần dần thời gian trôi , tính ra dương thế đã 25 năm , rốt cuộc y vẫn chưa chuyển thế, ngồi ngắm nhìn bỉ ngạn , mạnh bà than thở khuyên nhủ không được chỉ còn cách lặng nhìn. Đột nhiên có một nam vong hồn đi tới mặc kim bào rực sáng, chu sa điểm trán không ai khác chính là Kim Quang Dao , mạnh bà quay đầu nhìn.
" Oh nam nhân ngươi đợi một lúc , ta đem canh "
" Của ngươi đây " - Mạnh bà bê bát canh nên
" Đa tạ mạnh bà cô nương"- Quang Dao lặng nhìn chén mạnh bà , mỉm cười nâng lên uống cạn , lau lau khóe miệng . Khẽ nhíu ngài
" Canh thật khó uống "
" Hừm câu của ngươi thật giống với một người đã ở đây 25 năm, ít ai nói câu này với ta "
" Sao người đó không chuyển kiếp" - Thắc mắc hỏi
" Ta cũng không rõ , hắn bảo là đợi ái nhân chí có thế thôi , a kia kìa " - Mạnh bà dơ tay chỉ đến một nam vong hồn ngồi giữa hàng bỉ ngạn mà ngắm nhìn.
Quang DAo quay đầu lại nhìn , mắt liền mở to bất ngờ người trước mặt mình chính là Mạc Huyền Vũ, người mà mình...... Hắn nhanh chân tới hàng bỉ ngạn , đứng trước mặt Huyền Vũ.
Huyền Vũ liền ngẩn đầu nhìn , miệng cười
" Ngươi là vong hồn mới tới sao , chào a~ ta là Mạc Huyền Vũ"
Quang DAo trầm lặng trầm lặng khẽ xoa đầu y, miệng nói
" Huyền Vũ sao ngươi không chuyển thế ngồi ở đây làm gì "
" Ta cũng không biết nữa , chỉ cảm thấy mình phải ở đây chờ một người mình từng yêu khi còn sống thì phải a~ , à mà dáng bóng của hắn ta chỉ còn thấy máng máng rất giống ngươi nha "- Huyền vũ nghiêng đầu tươi cười.
" A Vũ là ta có lỗi với đệ , thật xin lỗi ..... thật xin lỗi........ Thật xin lỗi !!!" - Quang Dao khóe nhãn đã song lệ chảy xuống khuôn mặt thanh tú , ôm lấy Huyền Vũ mà nói câu xin lỗi lặp lại nhiều lần
" Huynh đài không sao chứ" - Huyền Vũ bối rối
" A Vũ , ta biết ta phụ bạc ngươi , tất cả đều do ta, bây giờ cũng không đủ tư cách ...Nhưng A Vũ có thể cùng ta đi chuyển thế được không " - Khuôn mặt lệ rơi , da diết , muốn người kia đi cùng
" Ân ..."- Không biết ma sui quỷ khiến gì , Mạc Vũ nắm lấy tay người kia thốt câu không cần nghĩ ngợi gì ..
" Ta đồng ý sẽ cùng ngươi đi "
Quang Dao trầm lặng ,nâng đôi bàn tay lạnh giá kia , kéo dậy .
"Đi thôi A Vũ "
" ừm"
Hai người bước đi trên cầu nại hà kia vẻ mặt thoáng cười , có chút u sầu , có chút ấm áp thật khó có thể miểu tả, Quang Dao đột nhiên che mắt của Huyền Vũ mà hôn lên tầng môi đã lạnh giá bấy lâu , mỉm cười.
" Ta yêu ngươi MẠC HUYỀN VŨ , nguyện thề kiếp sau bùi đắp tất cả cho ngươi."
Mạnh bà từ xa nhìn trên cầu nại hà , khẽ thầm
" Hóa ra ái nhân mà của ngươi đợi chờ đó sao thật không ngờ nha!! í hoa bỉ ngạn tàn rụi hết rồi "
Bóng dáng song nhân cùng bước đi mặt vui cười , cùng nhau chuyển thế tới kiếp sau.................
"Tấu ngã vong xuyên bỉ ngạn khai
Hoa khai diệp lạc lưỡng bi ai
Than than mạnh bà tiên nhãn lệ
Nại hà toan sương kiếp hậu lai.... "
dịch :
"Ta chạy vong xuyên hoa ngạn nở
Hoa nở lá rụng khéo bi ai
Mạnh bà than than nấu nước mắt
Nại hà giá sương , kiếp sau gặp ..."
[ Ca Ca sáng hảo, đệ là MẠC Huyền Vũ .............]
- Hoàn-

YOU ARE READING
Cp ma đạo tổ sư
Short Storycác đồng nhân sẽ cso NHiếp Dao , Dao vũ , Hi trừng , .... vân vân và mây may