Dao Vũ ( Phần 3) [ Cùng nhau tới kiếp sau]

440 27 0
                                    


Buổi sáng tinh mơ , giọt sương đọng trên những cành lá mơn mởn, gió thổi thoang thoảng mang theo mùi hoa nồng nàn , quả là  một buổi sáng đẹp , Huyền Vũ vẫn theo mọi ngày ngồi đợi ái nhân rồi biết được tin Quang Dao đã kế vị tông chủ của Kim thị , y vui mừng song vui mừng bỗng chốc tan biến , biết thêm hắn đã lấy người tên Tần Tố, rất yêu nàng ta vô cùng. Huyền Vũ ngồi trĩu mặt nhìn xuống sàn , vẫn ôm ấp cái lời thề mờ ảo , [ Lấy vợ thì đã sao,Dao ca sẽ đón mình trở về cùng y Bách niên giai lão , nhất định là như vậy ..] , có vẻ đó là một mong ước ích kỷ,.. kết quả thật vô vọng , hắn không đến , không đón y , thậm chí không nói một lời , một bức thư chẳng có.

Huyền Vũ ngồi bệt xuống sàn mông lung , ôm mặt thật dở khóc dở cười [  thật ngu ngốc ,haha..h.a

Tinh thần suy sụp Huyền Vũ chỉ lẩn quẩn trong ngôi nhà rách nát , y bắt đầu dùng son phấn nữ trang xoa trắng khuôn mặt , phấn đỏ đánh vòm mắt , mảnh y trắng khoác nên ,...... Thật giống một kẻ thần kinh ....

Lững thững đi trong nhà tay với bẻ cành hoa ngoài cửa sổ , y quay đầu thấy Quang Dao ở đó đứng nhìn mình , vội chạy chân với tới , càng chạy lại càng xa không với nổi , hình ảnh mờ ảo mà biến mất . Hóa ra chỉ là bị ảo tưởng... Gục mặt xuống đầu gối mà trầm lặng , có vẻ thật sự y đã yêu  hắn quá nhiều rồi . nhưng hắn đối với y liệu là dối trá hay  thương hại,.rốt cuộc hắn coi y là cái gì đây, Thật sự không muốn nghĩ tới .

Bị mất mát , đau khổ cùng chà đạp khinh miệt của dòng họ , bữa ăn cũng chỉ là bãi bùn nhùn khó nuốt, ép uổng ,y căm phẫn muốn trả thù tất cả lên đã cắn ngón tay làm chảy máu vẽ nguệc  ngoạc pháp trận cổ hiến xá , hô to Di Lăng Lão tổ  . Rồi ánh mắt dần tối sầm , đến khi Huyền Vũ  mở nhãn quang ra thấy một nơi u tối không ánh sáng , không ấm áp, không hít thở,... 

" Đây là đâu"

 Nói một câu ngớ ngẩn , y thật sự đã chết , chết thật rồi , y đã hiến xá cho lão tổ ,.. Nhận thức được mọi điều , Huyền Vũ lắc đầu , bước đi trong mờ mịt sương giá , đôi chân trần lãnh lẽo , khuôn mặt vẫn là lớp phấn trang , nhưng bây giờ chỉ là một vong hồn lưu lạc trốn minh ti.

Bước đến qua tầng u tối là  cây cầu đỏ như máu , dưới chân cầu nơi các vong hồn tụ họp , tụm lại nhận lấy một cái gì đó. Y đi đến , đột nhiên có tiếng của cô nương gọi :

" Chàng trai trả ngươi mau lại đây"

" Có gì sao !!"

" Ngươi định qua cầu sao a~"

" Đúng vậy"

" vậy ngươi ngồi ở kia đợi ta "- cô nương xoay người mất hút , chưa kịp tính danh..

Huyền Vũ gật đầu ngồi xuống ghế , nhìn các vong hồn uống một bát nước , chắc hẳn đó chính là canh mạnh bà , hồi nhỏ y đã từng nghe kể : sau khi con người chết đi , họ xuống hoàng tuyền  sẽ được uống canh mạnh bà để chuyển thế ,..

" Canh chua quá " - một vong hồn nhìn bát canh nói 

" Chua sao ta thấy thanh đạm mà " - Vong hồn khác trả lời .

Mạnh bà gõ đầu hai người kia mà nói 

" Đấy là do các ngươi khi còn sống trải qua như thế nào canh sẽ như vậy , nếu an nhàn vui vẻ , sống thiện lương mưu sinh sẽ có vị thanh đạm , trải qua đau đớn buồn rầu sẽ có vị chua cũng như chát , đau đớn về tình cảm sẽ cay nồng ,.."

Huyền Vũ ngồi lắng nghe , mạnh bà liền vội bê bát canh ấm tới cho y 


" Cầm lấy "

"Đa tạ , người là mạnh bà sao"

" đúng , ta chính là mạnh bà"

" này mau uống đi uống vào sẽ quên tất cả , mau uống lúc còn nóng" - mạnh bà vội vội nói với Huyền Vũ

" Quên sao , ta không muốn , cũng không uống nữa"

" Thật là bắt buộc phải uống để qua cầu chuyển kiếp a , ngươi nhớ uống uống đi , ta cần đi nấu canh" - Mạnh bà bỏ đi , Huyền Vũ ngồi lại một mình cầm chén mạnh bà nhìn liền nói sầu nhảm vài câu .

" Diệp lạc kim y phục bạch nhân

Ô đề xứ xứ dạ đài trần

Cố nhân độc bước tiền duyên ngộ 

Tựa bị tình quân khứ độc nhân "

" haha" - y cười khổ , dòng lệ lăn trên má làm trôi đi lớp trang điểm , y nghĩ mình rốt cuộc mình đã làm gì sai , thở dài một hơi mà nâng chén uống , lau miệng chua xót 

" Canh thật khó uống ".


Cp  ma đạo tổ sưWhere stories live. Discover now