chap 2: Tớ thích cậu mất rồi

30 2 2
                                    

"Reng....Reng....Reng..." đấy là tiếng chuông vào lớp. Tất cả mọi người, đều đi lên lớp cả hai chúng tôi cũng vậy. Phước đứng lên gấp tập lại và đứng lên, đi lên lớp.
Hai người chúng tôi nghe tiếng chuông , hốt hoảng chạy thật nhanh lên lớp. Tôi bất cẩn lỡ đụng trúng Phước và té xuống đất, định đứng lên vì nghĩ chắc Phước cũng sẽ không đỡ mình đâu. Tôi ngước mặt lên, rồi bỗng nhiên xuất hiện một đôi bàn tay trước mắt tôi. Tôi ngẩn người một lát, bị giật mình bởi tiếng gọi của Phước:

- Này bạn ! Có sao không, đưa tay đây...

Trong giây phút ấy, tim tôi đập loạn nhịp mắt không dám nhìn thẳng vào mặt của Phước. Tôi cũng không biết mặt tôi có ửng đỏ không nữa, nếu có chắc ngại chết mất. Không chần chừ nữa tôi nắm tay Phước để đứng lên, phủi phủi quần áo.

- Cảm ơn bạn ! À...à...xin...xin lỗi vì đã đụng trúng bạn.... Xin lỗi, xin lỗi bạn rất nhiều
- Không sao đâu ! Thôi bạn lên lớp đi, sắp trễ giờ rồi.

Phước nhắc tôi mới nhớ, sao mà quay qua quay lại là đã trễ giờ rồi, phải lên lớp nhanh mới được. Nhưng cũng không quên " xin lỗi", tôi vừa đi vừa quay đầu lại xin lỗi.

- Ê ! Trời ơi ! Lo nhìn đường mà đi kìa

Nhờ ơn Phước mà tôi mới không đụng trúng thầy giám thị. Tôi xém tí nữa là vào lớp trễ rồi, cô giáo cũng sắp vào lớp tôi thấy vậy chạy nhanh vào lớp, về chỗ ngồi của mình. Cô vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô, tôi ngồi xuống lấy tập vở của môn lịch sử ra. Cô chuẩn bị kêu từng số thứ tự lên dò bài, lúc này tim tôi như muốn rớt ra ngoài.
"Chết tôi rồi... Chết thiệt rồi nảy giờ lo ngắm trai mà quên học". Tôi cắm đầu vô học thật nhanh, học tới đâu hay tới đó.

- Mã số 24 lên trả bài....
-...
- Số 32
-....
- số 5

Tôi vẫn cặm cụi học bài.... Nhưng tôi thấy ánh mắt của cô nhìn tôi, như đã phát hiện ra tôi chưa học bài, rồi ánh mắt của tôi và cô đụng nhau... Thế là xong đời tôi rồi. Tôi vẫn cứ mặc kệ vẫn cứ học học gần xong, cô gọi tôi lên

- Rồi ! Bây giờ là mã số cuối cùng... Số 2

Tôi biết thế nào mình cũng bị kêu lên, nên đã nhờ con bạn trợ giúp. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm cộng với gương mặt thì hạnh phúc còn tôi thì phải đối mặt với địa ngục trần gian này, chắc ai cũng phải đối mặt với việc này rồi nhỉ. Sau một hồi dò bài và cùng sự giúp đỡ của con bạn ngồi cùng, cô cũng nghi ngờ nhưng cũng thật thuận lợi, tôi về chỗ cùng với con điểm 7 nhưng đỡ hơn là bị dưới trung bình.

Nguyên một tiết học, tôi chỉ nghĩ đến anh ấy thôi lâu lâu tôi cũng cảm thấy mình thật mê trai, không lo học bài. Mà thôi, một hồi mượn vở bạn chép lại là được rồi nhờ nó giảng lại. Tôi ngồi bàn thứ tư lận chắc cô không thấy đâu nhỉ. Rồi tôi nhẹ nhàng lấy từ trong cặp, một tờ giấy trắng rồi ngồi vẽ vời. Tôi vẽ tôi và Phước nắm tay nhau nè rồi làm những hành động thân mật nữa, khi vẽ xong chắc tôi phải giấu tờ giấy và không cho ai thấy mới được.

Từ khi gặp Phước tôi như trúng tiếng sét ái tình ý. Tôi không như bao cô gái khác, thùy mị, dịu dàng, gọn gàng,khéo tay,.... Tôi không có những thứ đó, tôi hậu đậu, vụng về, hơi dữ,... Chả giống con gái một tí nào cả, không biết có người nào thích tôi không nữa, sợ ế tới già quá. Nhưng tôi không vì như vậy mà tự ti rụt rè, mình hãy cứ là chính mình đừng giả tạo hai lòng là được.

Có nhiều người rất đẹp, thùy mị, nết na, nhưng nhiều khi đó chỉ là vẻ bên ngoài của họ, chúng ta không biết được sâu trong thâm tâm họ đang tính toán cái gì. Thời nay, rất khó để phân biệt ai tốt ai xấu nhiều khi những người chúng ta đang chơi cùng, đang gọi họ là bạn bè có khi họ đang tính toán một điều gì đấy ai mà biết được. Cho nên hãy cảnh giác mọi thứ, dù là bạn thân, người thân, hay thậm chí những người khác......
" Reng....reng....reng...." thế là bắt đầu một tiết mới.

Tôi giả vờ đi vệ sinh để được ngắm Phước dù chỉ một giây thôi. Tôi đứng gần cửa sổ để ngắm Phước, tôi thấy anh ấy cũng nhìn lại tôi thấy vậy nên núp đi, mong rằng đừng bị phát hiện....

Rồi tôi ló đầu ra nhìn xem có bị phát hiện không, nhưng thấy Phước vẫn đang nói chuyện với bạn ( thực ra Phước thấy rồi đấy nhưng chỉ giả vờ thôi) hên quá vẫn chưa bị phát hiện. Đang say mê ngắm, thì bỗng nhiên có ai vỗ vai mình tôi không quan tâm rồi người đó cứ vỗ vai tôi hoài. Nên tôi quay qua đằng sau định la người đó, chưa kịp nói là tôi đã hoảng hốt vì người đó không ai khác là thầy giáo bộ môn hóa. Thôi đời tôi xong rồi... Xong thật rồi. Thầy cất tiếng hỏi:

- Em làm gì mà cứ đứng lấp la lấp ló ở đây như tên trộm thế?
- A...À... Em đi mượn máy tính đó thầy vì lát nữa em phải kiểm tra toán rồi thầy...
- Ừ... Em mượn nhanh lên sắp vô tiết rồi
- Dạ thầy...

Nói xong thầy vào lớp. Phù.... Xém nữa là chết ngắt rồi. Tôi nhanh chóng chạy về lớp để bắt đầu một tiết học mới, đó là môn toán nhưng không có kiểm tra gì cả tôi phải nói dối điều đó, nếu không thì chết là cái chắc.

Tác giả : Alexspro( T.K.C)
Cấm reup truyện dưới mọi hình thức

Khiến một người yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ