chap 3

4 1 1
                                    

Tiết học cuối cùng đã kết thúc. Tôi đi về nhà trong lòng mong mỏi ngày mai đến thật nhanh. Không biết nhà Phước ở đâu nhỉ? , muốn biết quá cơ.

Trên đường về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ và cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra được một kế hoạch thật hoàn hảo, tôi liền đi thật nhanh về nhà để gọi cho Kiều My mới được.

Bước vào trong nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi chạy vào phòng gọi ngay cho My.

- Alo ! Bà hả My
- Gọi tôi có gì không
- Có việc thì mới gọi cho bà chứ
- Rồi nói đi

Thế là tôi đem hết toàn bộ kế hoạch mà khi nãy tôi đã nghĩ ra

- Thấy sao.... Thấy sao
- Ờ được đó. Để một hồi khoảng 4 hay 5 giờ tôi qua nhà bà thảo luận thêm về kế hoạch đó nhà
- Ừ. Tôi chờ bà đó nhà... Bye hẹn gặp lại
- Ừ

Nói xong, tôi cúp máy. Tôi khoái chỉ nhảy lên giường ôm gối, nằm quơ tay quơ chân vì quá vui đi mà. Đã gần bốn giờ, đang ngồi chơi thì tôi nghe có tiếng chuông cửa

" Ding... Dong..." con ơi bạn My đến nè
- Dạ! Con xuống liền

Tôi chạy nhanh xuống nhà:

- Chào My, bà đi theo tôi lên lầu nhanh lên
- Từ từ, bình tĩnh

Tôi kéo My lên phòng của mình rồi chúng tôi cùng nhau bàn về kế hoạch đó. Chúng tôi đặt tên cho kế hoạch là " chiến lược 7 ngày".
Chiến lược này sẽ tiến hành trong bảy ngày, trong bảy ngày đó tôi phải làm sao để cho Phước thích tôi. Cũng có thể gọi nó là " chiến lược thả thính trong 7 ngày". Bàn bạc xong kế hoạch, tôi tiễn My ra về

- Ok ! Hẹn gặp bà ở trường nha
- Ừm ! Tạm biệt, đi đường cẩn thận

Tôi nhìn My đi, khi hình bóng của bạn ý dần biến mất thì tôi mới đóng cửa lại rồi đi vào nhà. Đã tới bữa tối, tôi đang ở trên phòng và suy nghĩ về kế hoạch đó, không biết có thành công không. Mẹ tôi liền gọi tôi xuống ăn cơm, tôi nhanh xuống nhà rồi phụ mẹ dọn cơm ra mờ cả nhà.

Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, mẹ tôi thấy tôi thẫn thờ và chén cơm vẫn còn nguyên nên mới đánh thức tôi

- Này Phương! Đang giờ ăn cơm mà con đang nghĩ gì mà không chịu ăn cơm thế
- À không có gì đâu mẹ
- Ừ ! Có gì thì có thể chia sẻ với mẹ luôn sẵn sàng nghe
- Dạ vâng

Ăn cơm xong, tôi cùng mẹ dọn dẹp khi làm xong thì tôi lên lầu làm bài. Tôi rất mong chờ ngày mai, vì ngày mai là ngày mà tôi bắt đầu chiến lược của mình.

*Ngày hôm sau*

* Tén... Ten....Tèn...* đấy là tiếng chuông báo thức từ trong điện thoại của tôi. Tôi tỉnh dậy thật nhanh, trong niềm vui và hạnh phúc. Không như thường ngày tôi luôn đến trường với một gương mặt uể oải và buồn chán. Hôm nay thì khác, tôi mặc đầm phục thật tươm tất, sạch sẽ rồi đi tới trường.

Hôm nay, tôi cảm thấy trời rất đẹp. Có những đám mây trôi bồng nên như những chú cừu bay trên trời. Những tia nắng ban mai, đã trải đầy trên khắp con đường

Đang ngắm cảnh vật xung quanh, tôi liền thấy Phước ở bên con đường đối diện, khu phố của tôi thì ở đường A còn Phước thì đường B. Ánh mắt của tôi và Phước đụng nhau, cả hai đều ngại ngùng. Tôi cố gắng thật bình tĩnh rồi chạy lại bắt chuyện với Phước:
- Chào Phước! Của bạn ở đây hả
- Ừ ! Nhà mình mới chuyển tới đây thôi
- Ủa vậy hả ! Vậy là từ nay chúng ta sẽ đi đến trường cùng nhau rồi
- Ừ
Chúng tôi vừa đi vừa cười nói vui vẻ, hình như tôi và Phước đã tiến thêm được một bước rồi đấy

Khiến một người yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ