C1

113 3 0
                                    

"Ư... uh... ô...."

Bầu trời đêm như một tấm nhung đen mượt mà lấp lánh muôn ngàn vì sao.

Tại thủ đô Lawrence của vương triều Charcot, trong một lâu đài xa hoa chỉ thua kém hoàng cung bỗng truyền ra những tiếng rên rỉ mơ hồ...

"Ô ư... lạy chúa... A a..."

Ánh nến lờ mờ, hơi thở dâm mỹ bao trùm khắp nơi.

Ẩn đằng sau tầng tầng lớp lớp những tầm rèm màu trắng, trên giường, dáng hai thân thể đang kịch liệt quấn chặt lấy nhau phát ra tiếng va chạm xác thịt.

Mang dung mạo tuấn mỹ mà cuồng dã, nam tử có mái tóc đen nhánh như mực quỳ trên giường, trong tay nắm lấy mái tóc dài màu vàng chói lóa như hoàng kim, dáng dấp tựa như đang cưỡi ngựa mà khống chế "tiễu mã câu" dưới thân!

"Nhanh một chút! Không được lười biếng!"

"Ô ô... nhẹ chút đi.... không được.... eo ta sắp gãy ra rồi... a a.... tha ta đi..."

Dưới kỹ thuật "cưỡi ngựa" cao siêu của nam nhân, mỹ nhân tóc vàng gần như tắt thở, nức nở không ngừng cầu xin...

"Tha ngươi? Không được! Hôm nay mới làm vài cái mà đã muốn dừng? Làm sao ngươi có thể trở thành một danh mã đây?"

"Danh mã? Cái tên chăn ngựa khốn nạn nhà ngươi, dám coi bổn công tước ta là ngựa hả?" Công tước Dumas Wayne nổi trận đùng đùng quay đầu lại chửi lớn!"

"Ngươi khùng rồi phải không? Bổn công tước ta thân là anh họ của quốc vương, huyết thống tôn quý, thế mà ngươi dám nói năng vô lễ, có tin ta lập tức nhốt ngươi vào tù không hả!"

Nam tử đang nổi giận có làn da trắng mịn như tuyết với dung nhan xinh đẹp đầy kiêu ngạo.

Rennes Kerman nhìn hai mắt mỹ nhân dưới thân mình đang bốc lửa giận bừng bừng, hai má vì kích động mà ửng hồng lên, bản tính trời sinh thích thuần phục ngựa hoang dã lập tức bùng phát khiến trái tim hắn đập thình thịch.

Hai mắt khẽ nheo, Rennes Kerman vươn đầu lưỡi liếm môi: "Hút cho ta."

"Hả?" Dumas Wayne có chút ngẩn người, theo quán tính mà hỏi ngược lại: "Hút cái gì?"

Rennes Kerman cười gian xảo, mạnh mẽ rút tính khí từ trong tiểu huyệt ẩm ướt ấm áp ra, giơ đến trước mặt công tước Dumas Wayne, nhẹ nhàng chạm hai cái vào khuôn mặt vô cùng mịn màng: "Đương nhiên là cái đại côn thịt mà ngươi yêu nhất này rồi!"

Công tước Dumas Wayne sợ đến chút nữa nói không ra lời: "Cái... cái gì? Ghê tởm như vậy mà ngươi cũng nói được, ngươi, ngươi...."

Công tước đáng thương còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn vốn chỉ dùng để nhấm nháp mỹ thực cùng thưởng thức rượu ngon đã bị một cây côn thịt tàn nhẫn nhét vào!

"Ư ư...."

"Đừng có ư ư hoài, nhanh ngậm vào!" Nam nhân bóp chặt cái cằm thon nhỏ, cúi đầu tà ác nói.

Ngậm cái đầu ngươi!

Bổn tước hôm nay sẽ thay trời hành đạo, cắn đứt cái nghiệt căn dâm ma này của ngươi!

Lãng đãng tiểu mã câuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ