C5

28 1 0
                                    

Bốn bề vắng lặng, đúng là lúc để hành động.

Công tước Dumas Wayne không chút chần chờ mà mở cửa chuồng ngựa ra.

"Chạy đi, chạy đi, cửa mở rồi đó, chạy đi tìm tự do của chúng mày đi!"

Hai con ngựa vẫn không thèm phản ứng.

"Này! Hai chúng mày không phải là ngựa điếc đấy chứ? Dù là điếc nhưng vẫn có mắt mà! Nhanh nhìn coi, cửa chuồng đang mở đấy, chúng mày có thể chạy đi tìm kiếm sự tự do rồi đó!"

Công tước Dumas Wayne hét lên với hai con ngựa.

Nhưng càng ghê tởm là chúng nó vẫn cứ nhàn nhã, chẳng thèm để ý đến cánh cửa tự do kia.

"Bên ngoài có mỹ nữ, à không, bên ngoài có con ngựa cái xinh đẹp lắm! Con ngựa cái, có hiểu không hả? Hai con ngựa ngu ngốc này, ngay cả bỏ chạy cũng không hiểu!"

Công tước tức giận đến phát điên.

Hắn đi lên túm lấy bờm ngựa: "Lại đây, đồ ngu, mau chạy đi cho ta."

Hí———

Bị túm bờm khiến con ngựa khó chịu khẽ hí lên, lắc lắc cái đuôi thật dài phản đối.

"Cái gì? Ngươi còn dám kháng nghị với bổn công tước sao? Nếu không phải vì hai con ngựa ngu xuẩn như chúng mày, bổn công tước cũng chẳng bi thảm như vậy? Đồ ngựa chết tiệt, đồ ngựa khốn nạn! Nếu tên chăn ngựa thích chúng mày như vậy thì đi mà cưỡi chúng mày, đi mà xuyên vào cái mông chúng mày ấy! Tại sao lại xuyên vào cái mông của bổn công tước ta hả?"

Công tước bụng đầy oán hận vừa rống vừa đánh thật mạnh vào cái mông rắn chắc của lũ ngựa mà trút giận.

Con ngựa khó chịu mà hí lên.

"Chỉ vỗ cái mông đã bất mãn rồi? Hừ, chúng mày còn chưa được hưởng mùi vị bị xuyên vào cái mông đâu đó!"

Phì phì—- Con ngựa không ngừng thở ra.

"Chúng mày ở trong lâu đài của bổn công tước, ăn của bổn công tước, ngủ chỗ của bổn công tước, thế mà lại còn hại bổn công tước ngày nào cũng phải đau cái mông, chúng mày nói chúng mày có đáng đánh không?"

Phì—- phì—-

Nhìn thấy hai con tuấn mã đột nhiên di chuyển móng trước, công tước sợ hãi lùi lại hai bước.

Hắn cũng không muốn chết sớm dưới chân vó ngựa đâu nha.

Hơn nữa, công tước trẻ tuổi tuấn mỹ vô song bị ngựa đá chết kiểu này chẳng đẹp đẽ gì.

"Bây giờ bổn công tước có lòng tốt không trả thù chúng mày, lại còn cho chúng mày tự do, vui rồi chứ? Ta nói chúng mày nhanh rời khỏi đây chút đi, nếu không chờ tên chăn ngựa ác ma kia trở về, các ngươi muốn đi cũng không được đâu đó, hắn rất hung ác, sẽ cầm roi ngựa tàn nhẫn quất các ngươi đấy."

Công tước khuyên bảo kết hợp với đe dọa cũng chẳng ích gì.

"Đi hay không đi đây? Được lắm, bổn công tước ta sẽ tự mình động thủ!"

Lãng đãng tiểu mã câuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ