C18

15 1 0
                                    

Khác hẳn với mây mù che phủ lâu đài công tước, ở trong cung điện không khí lại vô cùng ngọt ngào.

Quốc vương bệ hạ đang nằm trên người công tước Hamilton mà hắn yêu mến, đem lồng ngực cường tráng của hắn thành gối đầu thoải mái, vừa liên tục nói những lời tâm tình.

"Hôm nay ngươi đối xử với ta thật tốt."

"Uh? Chỉ hôm nay thôi sao? Ta nhớ kỹ, tối hôm qua cũng đối xử với ngươi tốt lắm mà, quốc vương bệ hạ tôn kính của ta." Công tước Hamilton vuốt ve sống lưng mịn màng như lụa của quốc vương.

Nhớ đến tối hôm qua bị Hamilton ôm đến khóc lóc, khuôn mặt quốc vương bỗng dưng đỏ bừng.

"Nhưng mà, ta cảm thấy hôm nay ngươi đối với ta tốt nhất đó."

"Tại sao?"

"Ngươi xem, hôm nay ngươi để ta thoải mái nằm trên giường đến tận giữa trưa, cũng không thúc dục ta dậy sớm."

"Bởi vì bảo bối đáng yêu của ta tối hôm qua bị ta yêu thương đến vòng eo mỏi nhừ đau đớn, bổn công tước cũng rất biết thương hương tiếc ngọc mà."

"Bất quá, ta càng hài lòng hơn vì ngươi không phản đối ta hạ lệnh bắt tên kia, he he."

"Tên nào?"

"Biết rõ rồi còn hỏi, đương nhiên là Rennes Kerman rồi."

Buổi sáng hôm nay, lúc người hầu đến báo cáo tin tức, quốc vương cùng công tước Hamilton vẫn đang nằm trên giường.

Quốc vương còn tưởng lúc hạ lệnh bắt tên Rennes Kerman kia, Hamilton sẽ phản đối, không ngờ hắn chẳng nói gì, cứ tùy ý mình ra lệnh.

"Quốc vương bệ hạ, có thể bắt Rennes Kerman, hình như ngươi rất vui thì phải."

Quốc vương cứng đờ một chút, sau đó liền vội vàng cười hì hì: "Đâu có, ta bắt hắn, là bởi vì hắn đã đánh mất ngựa yêu của ta. Nếu không thắng cuộc thi, ta sẽ mất mặt lắm đó. Ngươi cũng không muốn bổn vương bị mất mặt trước mặt quốc vương các nước chứ?"

"Đừng giấu diếm ta, ta biết ngươi luôn không vừa mắt bạn tốt Kerman của ta, cho nên mới cố ý đem hai con ngựa của mình đến lâu đài công tước, như vậy có thể đuổi bạn tốt của ta đến lâu đài công tước rồi. Đừng cho là ta không biết ý đồ của ngươi."

Bị tình nhân hiểu rõ quỷ kế nho nhỏ của mình, quốc vương bệ hạ càng cười đến mê người: "Ai kêu hắn luôn cản trở thời gian ngọt ngào của chúng ta làm chi."

Bổn vương thật hận không thể đuổi hết tất cả những tên dám cản trở thời gian ân ái với Hamilton của bổn vương.

Lần này tốt lắm, bạn tốt của Hamilton đánh mất ngựa, có nên nhân cơ hội này lưu vong hắn đến biên cảnh xa xôi không nhỉ? Vậy thì tất cả vị trí trong tim tình nhân sẽ hoàn toàn thuộc về bổn vương rồi.

Lúc quốc vương vì chính ý tưởng của mình mà cười trộm, công tước Hamilton vừa bực mình vừa buồn cười liếc hắn một cái, sau đó liền vỗ "bốp" một phát vào cái mông của hắn.

"Đau quá đi! Sao tự dưng đánh ta?"

"Cảnh cáo ngươi, nếu dám phạt bạn tốt của ta mất đầu hay lưu vong... ta sẽ nửa năm không thèm ân ái với ngươi nữa."

Lãng đãng tiểu mã câuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ