Chương 005: Hát rong bên đường. (5)

5.2K 549 186
                                    

Tuy rằng giá cả ở tinh cầu Emir so với trung ương Dorset tinh thấp hơn một ít, nhưng thứ đồ dịch dinh dưỡng này cũng giống như muối ăn ở xã hội  hiện đại, giá cả thống nhất toàn đế quốc, không cho phép phá giá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuy rằng giá cả ở tinh cầu Emir so với trung ương Dorset tinh thấp hơn một ít, nhưng thứ đồ dịch dinh dưỡng này cũng giống như muối ăn ở xã hội  hiện đại, giá cả thống nhất toàn đế quốc, không cho phép phá giá. Dựa theo  tiêu chuẩn đế quốc, một túi dịch dinh dưỡng giá 5 tinh tệ, có thể cung cấp năng lượng cho một ngày,  giá cả xem như khá rẻ, ai cũng có thể mua nổi. Lúc này trong túi có 20 lọ dinh dưỡng tề, giá 100 tinh tệ, mà vừa rồi hệ thống nhắc nhở phần thưởng được 10 hoa tươi, nói cách khác,  một hoa tươi có giá là 10 tinh tệ?

Cho nên nếu muốn trở thành âm nhạc đại sư, chính là phải kiếm được vật phẩm hoặc tiền có giá trị tương đương 100 tỷ tinh tệ sao? Phỏng chừng còn phải kiếm tiền trong ngành công nghiệp âm nhạc, có lẽ tiền do tự mình làm việc (tuy rằng tìm không thấy công việc) không được tính vào.

Như vậy, gạch là chỉ cái gì? Thuần hoa tươi = số hoa tươi - số gạch, nếu cả 2 có thể cộng trừ, thì có nghĩa chúng nó hẳn là vật có cùng tính chất. Hoa tươi là số tiền kiếm được, gạch là thất thoát sao?

Lê Hân có chút không rõ, liền đem nó dẹp sang một bên, nhận lấy dịch dinh dưỡng chần chờ hỏi: "Vì sao lại cho ta?"

Người đối diện nọ chỉ chỉ tỳ bà, lại chỉ chỉ lỗ tai mình, nhếch môi. Y đại khái là đang cười, nhưng chỉ vì gương mặt quá khủng bố mà khiến người nhìn không ra y đang cười, bất quá Lê Hân có thể cảm giác được tâm tình y thật không tồi, hơn nữa không còn bộ dạng phát cuồng kia.

Trộm nhìn tình trạng trên bảng trước mắt, cho nên nói, 1 fan chính là chỉ người đối diện này? Lê Hân tự tiêm cho mình một lần dinh dưỡng tề, sau khi khôi phục khí lực, cầm lấy tỳ bà bên cạnh hỏi: "Ngươi thích nghe ta tấu nhạc khúc?"

Người nọ gật gật đầu, y trước sau đều không nói chuyện, Lê Hân hoài nghi đối phương có phải người câm hoặc giọng nói bị hỏng hay không. Xét thấy vết thương trên mặt y rất đáng sợ, thoạt nhìn có vẻ bị thương khá nặng, giọng nói bị hỏng cũng là rất bình thường.

Bản thân Lê Hân chính là cổ họng bị khói hun mà không thể ca hát nữa, cho nên đối với người có vấn đề về giọng nói luôn mang một loại đồng cảm không rõ. Hắn nhìn kỹ người nọ liền cảm thấy khuôn mặt  kia cũng không đáng sợ như vậy, cười với người nọ một chút hỏi: "Thương tích của ta, là ngươi trị?"

Người nọ gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia xấu hổ, y vươn ra ngón tay, viết trên mặt đất nói: Thực xin lỗi, lúc ấy khống chế không được ......

[EDIT] TINH TẾ ÂM NHẠC ĐẠI SƯ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ